Phần Trung - Nhất

2.1K 204 3
                                    

Sư Thanh Huyền không biết vẽ Rút Ngàn Dặm Đất, tuy nhiên y từng là Phong sư, mặc dù pháp lực còn thấp nhưng muốn dùng gió cũng chẳng phải vô năng.

Bác Cổ trấn là một trấn nhỏ, người dân không đông, cũng chẳng có gì đặc sắc. Sư Thanh Huyền chưa từng nghe gia đình Hạ Huyền làm nghề gì nên bây giờ muốn tìm ra hắn thật đúng là làm khó y. Nên y đành chặn lại một lão bá đang vác củi trên đường hỏi:

"Lão bá, người có biết Hạ gia ở đâu không?"

Lão bá ngước nhìn y, khi xác định trước mặt mình có vẻ không phải người xấu, lão mới đáp lời:

"Ngươi muốn tìm Hạ gia nào? Đầu trấn có Hạ gia mở tiệm vải, giữa trấn có Hạ gia bán điểm tâm."

Sư Thanh Huyền gãi đầu, y làm sao biết nhà hắn rốt cuộc bán vải hay điểm tâm? Rồi y đành nói:

"Ta muốn tìm Hạ gia nào có trưởng tử là Hạ Huyền ấy."

Lúc đó lão bá mới vuốt râu mỉm cười:

"Là bạn của tiểu tử Hạ Huyền sao? Không ngờ nó lại quen được tiểu cô nương xinh đẹp thế này. Nhà Hạ Huyền bán điểm tâm ở giữa trấn đấy, ngươi cứ đi thẳng là tới."

Lão bá nói xong lại vác đống củi to quay người rời đi. Sư Thanh Huyền có chút thắc mắc, thật sự thì lần này y không có hóa nữ tướng...

Sư Thanh Huyền không mất quá nhiều thời gian để tìm đến nhà của Hạ Huyền.  Y nhìn bảng hiệu "Hạ Ký" hồi lâu rồi vẫn chần chừ không dám bước vào. Dù sao cũng có lỗi với gia đình người ta, lúc gặp mặt chắc chắn không thể điềm nhiên được. Khi còn đang loay hoay thì y nghe được tiếng người đằng sau:

"Quý khách đến ăn bánh hay tìm người?"

Sư Thanh Huyền quay đầu, là một tiểu cô nương không quá mười tuổi. Nàng mặc quần áo khá cũ kĩ, nhưng tóc lại được tết gọn gàng, nhìn qua rất sáng sủa thông minh. Sư Thanh Huyền đại khái có thể đoán ra đây là ai. Y ngồi xuống cho bằng với nàng rồi nói:

"Ta muốn tìm Hạ công tử."

Tiểu cô nương nghiêng đầu:

"Là muốn tìm ca ca ta sao?"

Y đáp:

"Đúng vậy."

Tiểu cô nương nghe xong liền đứng dậy kéo tay Sư Thanh Huyền vào nhà, vừa đi vừa gọi:

"Ca ca, có ca ca xinh đẹp đến tìm huynh!"

Sư Thanh Huyền nếu là bình thường sẽ liền bật cười, nhưng y sững người khi nhìn thấy sau bức mành cũ, một nam nhân áo đen bê một chồng chén cao bước ra, hắn cúi đầu nói với muội muội mình mấy câu, nhưng Sư Thanh Huyền không nghe được. Có lẽ vì khoảnh khắc đó, tất cả giác quan của y đều đồng loạt trì trệ. Cũng đã hơn năm năm, hắn và y chưa gặp mặt lần nào, y một mình ôm nhớ nhung, hối hận và cả thống khổ…

Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền ngơ người, liền thắc mắc hỏi muội muội:

"Uyên nhi, đây là ai vậy?"

Hạ Uyên thắc mắc:

"Không phải bằng hữu của huynh sao?"

Hạ Huyền lắc đầu. Đến lúc này Sư Thanh Huyền mới tìm được giọng của mình. Y ngập ngừng:

Song Huyền - Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ