22/06

5 0 0
                                    

Ngày thứ 4 sau khi nghe anh xác nhận sẽ trở về "nhà". Nhà anh, quê hương anh cũng là nơi mà em rất thương, thương con người chân chất thật thà, thương cảnh vật yên bình sương sớm, thương cả bầu không khí ở đó. Em cũng từng nói rằng sau này sẽ đến đó, làm việc vài năm, hay ít nhất phải đến thăm vài lần một năm. Em phải lòng nơi đó như cách em phải lòng anh vậy, nhanh chóng, thiết tha và day dứt nhớ nhung.
Nhờ Sài Gòn mà ta quen biết nhau, anh nhỉ! Chúng ta cũng có một tình yêu chung, là tình yêu dành cho Sài Gòn, chỉ là, chúng ta không yêu nhau. Em đến với Sài Gòn bằng tuổi 18 nhiệt huyết tươi trẻ, cũng tròn 2 năm ở lại nơi này, hoà mình vào những nhộn nhịp của nó mà em quên mất rằng, Sài Gòn ngoài gặp gỡ, còn có chia li. Dù đoạn thời gian thương anh, không thể thường xuyên gặp gỡ, nhưng lòng em vẫn thấy bình yên vì em biết, hai chúng ta sống hai cuộc sống song song nhau, trong cùng một thành phố, anh, vẫn ở đó. Nhưng giờ thì em biết sợ rồi, sợ mất anh, dù chưa một lần em có được.
Anh là một phần lý do em yêu Sài Gòn. Em yêu thành phố này không hoàn toàn vì anh nhưng nếu không còn anh ở đây, Sài Gòn trống rỗng quá. Với em, việc này giống như Sài Gòn mất đi hồ Con Rùa vậy, vẫn là Sài Gòn thôi nhưng người đã từng sống cùng những ký ức với nó sẽ khó để quen với sự biến mất này.
Rồi chúng ta sẽ đi về đâu, đoạn tình cảm của em sẽ đi đến phương trời nào khi người em thương xa em rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

YÊU NGƯỜI VIẾT TÌNH CAWhere stories live. Discover now