Hôm nay là một ngày bình thường. An Yujin hay còn gọi là tiểu lưu manh của chúng ta vẫn như thường ngày như bao ngày, mở to con mắt như con gấu trúc vì phải thức tới 3 giờ sáng ra lết cái thân mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, soạn balo, mà nói là soạn balo nhưng thật ra là chỉ quăng một cục sạc dự phòng, một cọng dây sạc và một cái ví vào balo xong xách đi học. Cũng như đã nói, hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, Yujin vẫn xách chiếc xe đạp chả khác nào của một đứa con trai đi học.
.
Vẫn như bao ngày, An Yujin bình thản đi lên lớp. Vừa vào lớp Yujin đảo mắt tìm tiểu ngốc ngốc kia, à đây rồi, cậu ta đang đọc sách, Yujin đi đến chỗ ngồi bỏ balo xuống rồi quay ra đằng sau, nơi tiểu ngốc ngốc hay còn gọi là Kim Minju đang an tĩnh đọc sách, sẽ an tĩnh nếu như tên lưu manh kia không cướp lấy cuốn sách của Minju.
"Này! Trả sách cho tớ!"
"Hmmm không đấy, cậu làm gì tôi?"
"Cậu!..."
"Tôi sao?"
"Cậu là đồ lưu manh!"
"Rồi sao?"
Yujin nhướng một bên lông mày nhìn Minju tức giận.
"Cậu!...cậu!...Không chơi với cậu nữa!"
Minju giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn mặt tên lưu manh kia nữa.
Yujin thâm tâm cười đắc ý khi chọc được cho đồ ngốc kia giận dỗi.
"Này! Sao suốt ngày giận dỗi đấy?!"
Yujin di chuyển xuống bàn dưới, tay đẩy nhẹ đầu người kia.
"Hừ!"
Minju hậm hực trừng mắt nhìn đồ lưu manh đắc ý, tay quơ quơ cuốn sách.
"Cậu trả lại cho tớ! Cái đồ lưu manh đáng ghét!"
Minju bỗng dưng bổ nhào về phía Yujin giành lại cuốn sách trong sự hậm hực. Yujin bất ngờ bị đè xém nữa té ghế nhưng vẫn nhanh tay bám vào bàn học. Yujin giấu cuốn sách ra sau lưng, Minju cũng theo đó mà ôm Yujin. Nhìn cảnh này chả khác nào cả hai đứa yêu nhau đang ôm nhau đùa giỡn, một màn này khiến cả lớp được rửa mắt miễn phí.
"Thôi trả này, cậu làm tôi đau lưng chết mất"
Yujin để cuốn sách lên bàn rồi đi về chỗ ngồi cùng chiếc lưng mõi vì phải gồng lên để cả hai không ngã. Còn Minju vẫn còn hậm hực nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
Tiết học cũng bắt đầu, mây vẫn cứ trôi bình thản cho đến giờ ra chơi.
"Yah! Kim Minju"
Yujin từ đâu bay tới chắn trước mặt Kim Minju.
"Hửm?"
Minju đang đem sách tới thư viện để trả thì đột nhiên bị con người chuyên quấy rối mình chặn lại. Yujin nhìn Minju rồi đột nhiên cười gian cướp mấy cuốn sách mà cô định trả cho thư viện.
"Yah!!! Trả cho tớ!!!"
Minju đứng sát lại gần Yujin nhón chân cố lấy lại mấy cuốn sách mà tên lưu manh kia cướp lấy, thật sự thì người ngoài nhìn vào đang nghĩ hai người đang tình tứ giữ thanh thiên bạch nhật. Thấy đã hết cách, cuối cùng Minju phải dùng đến kế sách cuối cùng.
"Yujin~~~ Trả cho tớ~~~"
Minju cuối gằm mặt xuống, tay nắm nhẹ áo của Yujin kéo kéo. Yujin trước sự tấn công này chỉ biết đỏ mặt, tay cũng lơ đảng mà từ từ bỏ xuống. Lợi dụng thời cơ, Minju nhanh chóng lấy lại sách rồi chạy vù tới thư viện, bỏ lại tên lưu manh còn đang bị sốc thính kia.
"Hừ! Đồ lưu manh!"
.
Bốc...Bốc...Bốc...
Từ đâu đó, những cục giấy nháp được vo tròn liên tục chọi vào đầu nâu nâu của ngốc ngốc Kim Minju, kèm theo đó là tiếng khúc khích của đám con gái cùng dãy bàn cuối. Minju quay ra đằng sau nhìn thì đám con gái đó cười cười thè lưỡi trêu chọc, Minju nhìn xong chỉ biết quay lên làm bài trong chịu đựng. Những cục giấy vo tròn liên tục ném vào đầu Minju thì tự dưng có một làn gió làm lệch hướng bay, chọi thẳng vào đầu Yujin đang lười biếng nằm ngủ phía trước, mà nói là ngủ nhưng thật ra là chỉ nằm dài ra bàn và nhắm mắt cho tịnh dưỡng tinh thần thôi mà cũng không yên, Yujin bản tính nóng nảy quay đằng sau nhìn kẻ quấy phá thì thấy Kim Minju đang bị nhóm nữ sinh bàn dưới chọi giấy vào đầu trêu chọc. Nhìn Minju bị quấy rối cộng thêm việc bị phá thời gian tịnh dưỡng, không biết Yujin đã nói gì mà bạn cũng bàn của Minju chịu đồng ý đổi chỗ vơi mình.
Sau khi an tọa thì Yujin nhìn xuống bọn đằng sau, có vẻ vì giấy số lượng có hạn nên bọn chúng chuyển sang lấy bút chọc chọc vào lưng Minju, Yujin trừng mắt dọa nhưng có vẻ không mấy khả quan, nhìn lại đồ ngốc kia vẫn cứ giả bộ làm ngơ, rồi tự dưng cơn thịnh nộ bùng phát.
Thì ra bọn chúng lấy bút chọt lưng Minju còn chưa đủ, còn tính lấy đầu mũi nhọn của compa chọc vào, nhưng đầu compa chưa kịp chạm vào thì Yujin đã hất văng ra cửa sổ, tay còn lại vớ ngay cuốn tập của mình tát thẳng và mặt con nhỏ kia, làm tạo ra tiếng động không hề nhỏ.
"Hai em kia! Đang trong giờ của tôi mà dám phá phách! Ra hành lang phạt hết cho tôi!!!"
Yujin không nói gì, im lặng và bình thản ung dung đi ra ngoài, còn đứa con gái kia ấm ức ôm má đang đỏ lên, Minju nhìn theo bóng dáng Yujin đi ra ngoài mà cảm thấy tội lỗi.
"Vì tớ mà cậu mới bị phạt đúng không?"
.
Reng!!!
"Các em nhớ làm bài đầy đủ, hôm sau tôi kiểm"
"Vâng ạ"
"Được rồi, cả lớp nghỉ"
Thầy giáo vừa ra khỏi lớp, Minju liền dọn sách vở của mình và Yujin rồi chạy ù ra cửa lớp, thấy người kia vẫn còn bình thản đeo chiếc tai nghe quen thuộc nhìn bầu trời hồng hồng kia, Minju tự dưng lại cảm thấy muốn khóc, không suy nghĩ liền chạy tới ôm chầm lấy Yujin khóc nức nở.
"Yujin a! Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị phạt"
Thấy Minju ôm mình khóc nức nở, Yujin cảm thấy buồn cười, người này quá mít ướt đi, vừa ngốc vừa mít ướt, nhưng cũng vừa dễ thương, Yujin xoa xoa đầu trấn an con người mít ướt đang ôm mình.
"Thôi thôi, có gì phải khóc, đứng phạt có tí xíu à. không sao đâu"
Như câu trấn an đó có phép thuật liền khiến Minju nín hẳn. Thấy người kia đã nìn, Yujin cuối xuống lấy chiếc cặp của mình bị Minju làm rơi dưới đất.
"Còn bây giờ thì về thôi nào"
Vào buổi chiều hôm đó, có một tiểu lưu manh nắm tay một tiểu ngốc ngốc đi trên hành lang vắng người đang được bầu trời hồng hồng chiều rọi vào.
"Cả thế giới này, tuyệt đối không ai được quấy phá cậu, ngoài trừ tôi"
The End
BẠN ĐANG ĐỌC
[진주][Series] Ngốc Ngốc Cùng Tiểu Lưu Manh
Fanficmột chiếc series học đường của ngốc ngốc ngây thơ Kim Minju cùng tiểu lưu manh quậy phá An Yujin