thiên duyên 2: Trừng Tiện

244 21 4
                                    

Trong Mơ----

Ở trong một nơi chỉ có bốn gốc tối tăm có một thân tử y đang đứng nhìn xung quanh tự hỏi

"nơi đây là đâu"

hắn đang tự hỏi thì ở trước mặt hắn xuất hiện một người mặc hắc viền đỏ đứng đối diện mỉm cười dịu dàng mở lời

"Giang Trừng, ta phải đi xa rồi ngươi đừng tìm ta nữa, ta xin lỗi ta đi chẳng một lời rõ ràng với ngươi. Cung không phải là ta không muốn ở bên ngươi mà là ta không muốn làm gánh nặng cho ngươi, ngươi cả tương lai ở đó đừng vì mà đánh mất"

Giang Trừng đang không hiểu người kia đang nói gì, nhưng không hiểu tại sao hai hàng lệ lại thi nhau tuôn rơi, giọng khàn khàn hỏi người trước mặt

"Ngụy Anh, ngươi nói gì? ta không hiểu"

Người kia mỉm cười rồi quay lưng quơ tay đáp

"bảo trọng, tạm biệt"

Giang Trừng thấy người kia càng lúc càng đi xa hắn chạy theo muốn níu giữ người kia lại, nhưng hắn đưa tay ra với lấy thì người kia càng xa khuất dạng theo đám sương mù dày kín che phủ thân hình hắc y kia

Giang Trừng gào thét trong vô vọng khẽ gọi

"Ngụy Anh!!! Quay lại đi!!!"

"Nguỵ Anh!!!"

Thực Tại.....

Giang Trừng nằm trên giường mê man mà gọi tên người trong mộng bỗng bị ánh nắng ở bên khe cửa sổ, xuyên vào thành công làm người trên giường bị ác mộng giam lấy kia tỉnh giấc

Chợt Giang Trừng bật dậy gọi lớn "Ngụy Anh!"

Giang Trừng vừa tỉnh dậy mồ hôi ở trán nhễ nhãi chảy xuống hắn nhắm mắt lại để tĩnh tâm lại bỗng hắn nhìn lại trong phòng mình đang ở dỗ trán tự nói

"haizz như thế mà ngủ lại trong phòng của y"

Nói xong Giang Trừng liền đứng dậy đi ra khỏi phòng của người kia

Sảnh Đường-----

Giang Trừng đi ra khỏi phòng của Ngụy Anh thì an vị ở trên ghế xoa xoa thái dương trầm giọng kêu

"Người đâu"

Vừa dứt tiếng thì có một môn sinh cung kính hành lễ đáp

"Tông Chủ! có việc gì muốn sai bảo"

Giang Trừng dừng động tác ngẩn đầu lên thở hắc một hơi gương mặt vẫn nghiêm túc nói

"Phó Tông Chủ đâu"

Tên môn sinh nghe hơi ngạc nhiên mà trả lời

"chẳng phải Phó Tông Chủ còn ở trong phòng sao"

Giang Trừng nghe câu trả lời đó liền thay đổi sắc thái mà nhíu chặt đôi mày tay đập mạnh xuống bàn gắt gỏng nói

Rằm!

"ngươi nói cái gì? y sáng giờ chưa từng ra ngoài"

Người kia thấy Tông Chủ nhà mình tức giận liền run rẩy lắp bắp nói

"đú-đúng a"

Giang Trừng liền có chút hoảng sợ cố giữ bình tĩnh nhất có thể của mình nhưng cơ thể của hắn lại phản ngược nó rung rẩy giống như mất đi khí lực trong đầu hắn lại chợt nhớ về giấc mơ hồi hôm qua

Ma Đạo Tổ Sư [All Tiện Đoản] Hữu Ái Nhân Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ