PN: [Trừng Tiện] Tết Trông Trăng

251 16 21
                                    

Quà tặng tết trung thu:
Các xưng hô
Giang Trừng/ hắn
Ngụy Vô Tiện/ y
Giang Tiêu Ân/ cậu (NV chính trong câu chuyện trung thu này đó nhe)

Bắt Đầu Vào Truyện thôi
******

Ngày rằm trăng sáng tròn trịa màu vàng nhạt rọi xuống khắp phố thành, thị trấn mọi nơi tràn ngập sắc màu lung linh của lồng đèn vì hôm nay là ngày Tết Trông Trăng

Tết Trung Thu theo tiếng nôm là 節中秋,
中秋節 {trung thu tiết}
/ Zhōngqiū jié, theo âm lịch là tháng tám hằng năm đây đã trở thành ngày tết của trẻ em-tết thiếu nhi,  còn được gọi là tết trông Trăng hay tết hoa đăng của trung hoa thời xưa nói chung hay thời nay nói riêng....

Ở trong sảnh đường Giang Thị có một thân tử y ngồi chăm chú đọc sách không ngó ngàng tới người đang đứng đối diện mặc một bộ màu huyền y viền đỏ đặc trưng bí ẩn hai người này không ai khác chính là Giang Tông Chủ và Phu Nhân Giang Thị /Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện/

Ngụy Vô Tiện thấy người kia không chút quan tâm đến mình trầm giọng lên tiếng

"A Trừng, hôm nay là ngày gì biết không?"

Giang Trừng ngẩng đầu lên chớp chớp mắt hỏi

"ngày gì?"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn người trước mặt không tin được hôm nay hắn không biết ngày gì? Hắn phải chăng hắn giả ngu?

Ngụy Vô Tiện hít thở ra hai tay chống nạnh lắc đầu đáp

"hôm nay là ngày Tết của con chúng ta"

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói như thế thì cũng lờ mờ hiểu được thở hắc một hơi xoa mi tâm đáp

"a~~~ ta quên mất, mà chắc năm nay ngươi đi với con đi hôm nay ta bận rồi"

Ngụy Vô Tiện mặt bí xị cắn môi cúi đầu "ờ" một tiếng rồi chầm bước ra khỏi sảnh đường, Giang Trừng thấy người kia khuất dạng rồi chợt phì cười nhưng khụ khụ vài tiếng để thu liễm hình tượng trở lại lạnh giọng gọi

"người đâu"

Giang Trừng vừa gọi xong thì có một môn sinh đi lại hành lễ nói

"bẩm Tông Chủ đã chuẩn bị xong"

Giang Trừng vẫn giữ uy nghiêm gật đầu hài lòng đáp
"tốt ngươi lui ra đi"

Tên môn sinh nhận lệnh xong cúi đầu thẳng tắp đi ra ngoài

Thực ra Giang Trừng đã bốn năm không đi chơi Trung Thu cùng con trai và phu nhân của mình từ lúc Giang Tiêu Ân lên năm tuổi thì hắn cứ mãi mê vào công việc cho nên thời gian hắn dành cho gia đình có thể đếm trên đầu ngón tay hắn muốn đêm nay bù đắp lại cho hai mẹ con họ coi như chuộc lỗi....

-----

Trên Phố

-----

Trên phố không ít tiếng nói tiếng cười rom rả của những đứa trẻ con và người đi qua cõng con trên lưng tạo ra làm không khí nhộn nhịp không kể xiết
Nhưng chỉ có Ngụy Vô Tiện và Giang Tiêu Ân là rất êm ấm không có ai nói chuyện Giang Tiêu Ân bất mãn vì Tết Trung Thu ai nấy cũng được đi với cha được cha cõng trên lưng đi dạo phố nhưng chỉ riêng mình là Không được phụ thân đưa đi chơi mà chỉ có mẫu thân đi thôi trong lòng không khỏi buồn bã

Ma Đạo Tổ Sư [All Tiện Đoản] Hữu Ái Nhân Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ