Vẫn chẳng thay đổi [KouMitsuba/MitsubaKou]

320 28 1
                                    

Bây giờ đã là giữa đông, cái lạnh thấu xương đã tràn về trên các khung cửa sổ bám đầy tuyết trắng. Cơn gió mang không khí giá buốt quét qua những chiếc lá khô khiến chúng run lên xào xạc. Bầu trời chẳng còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm, một màu xám xịt hiện ra không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Kou đã từng không thích thời tiết mùa đông. Thậm chí là ghét nó. Bởi vì cái cảm giác mà nó đem lại, thật lạnh lẽo và bi thương đến nhường nào. Nhưng khi lớn lên cậu dần dần cảm thấy điều này cũng chẳng tệ.

Đi dọc theo dãy cầu thang cũ dẫn lên ban công tầng thượng. Lấm tấm những bông tuyết trắng xoá trên nền gạch láng mịn. Càng lên cao, nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Kou khẽ rùng mình bởi những cơn gió. Hai tay vùi chặt vào trong túi áo bông dày sụ.

"A, mùa đông ở nơi này vẫn luôn lạnh như thế. Có lẽ mình nên đến đây vào dịp khác..."

Nhưng Kou chợt nhận ra, chẳng có một cái lí do gì để cậu quay về. Cũng chẳng có lí do gì để cậu bước tiếp. Căn bản là tùy hứng, mà đã là tùy hứng thì mặc kệ đi. Dừng hay không dừng, quay về hay bước tiếp. Điều đó chẳng quan trọng nữa.

*

"Này, cậu đang làm gì đấy?"

Kou lên tiếng, đối phương giật mình quay đầu lại. Đôi mắt huyết dụ ánh lên những đốm sáng ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, đẹp thật. Chúng vẫn lấp lánh và rực rỡ giống như thuở ban đầu vậy.

Nhưng bây giờ chẳng phải là khi đó nữa. . .

"Chào. Lâu rồi không gặp." Mitsuba gượng gạo lên tiếng.

"Ừ. Lâu rồi không gặp." Đáp lại một câu cho có lệ. Kou tiến lại gần phía lan can. Đặt tay lên ban công, ánh mắt hướng ra xa.

Nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi. Từ các tòa nhà cao tầng cho tới những người dân. Từ những ánh đèn lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời cho tới những hàng cây trơ trụi lá. Tiếng cười nói xen lẫn âm thanh xe cộ qua lại tạo nên bản hòa tấu đô thị quen thuộc.

『Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi.』

『.』

"Này, cậu chụp gì thế?"

"Bầu trời?"

"...Ai biết được"

"...một thứ gì đó quan trọng với tôi..."

"...có thể lắm."

『.』

Thở ra một làn khói mờ ảo. Kou thẫn thờ đưa mắt lên trên bầu trời. Tuyết lại bắt đầu rơi. Những đốm trắng nhỏ bé li ti nổi bật trên nền trời đêm đen đặc. Những ánh điện lấp lánh dần dần được thắp sáng. Một, hai, ba... Cả khu phố bỗng chốc sáng bừng lên với những chiếc đèn đủ màu sắc. Đẹp thật. Nó vẫn luôn tuyệt đẹp như thế.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Kou quay sang hỏi.

"Vẫn ổn. Còn cậu?" Mitsuba đáp. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cảnh vật phía trước.

"Khá tốt." Thở dài một hơi, Kou nói tiếp: "Cậu còn giữ nó chứ?"

"Ý cậu là cái máy ảnh đó hả? Dĩ nhiên là còn rồi." Mitsuba lôi từ trong áo ra một chiếc máy ảnh đã cũ nhưng dùng vẫn còn tốt lắm bởi vì cậu đã giữ gìn cẩn thận thế cơ mà. "Cậu cần dùng nó để làm gì?"

"Chụp cho tôi một tấm đi."

"Được thôi."

Mitsuba dơ máy ảnh lên. Nhìn vào trong ống kính cậu có thể thấy cả một bầu trời đầy sao với những ánh đèn lấp lánh. Chàng thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ như nắng mùa thu quay đầu lại, nở một nụ cười ôn nhu. Đôi mắt xanh thanh thiên, ánh lên một niềm vui khó tả. Những bông tuyết khẽ rơi trên chiếc khăn len sọc đỏ. Phấp phới bay trong làn gió mềm mại.

Khung cảnh này thật sự rất quen thuộc.

Tách!

『.』

"Này, cậu chụp gì thế?"

"Bầu trời?"

"...Ai biết được"

"...một thứ gì đó quan trọng với tôi..."

"...có thể lắm."

『.』

Cơn gió nhẹ thoảng qua mang đi bao tâm tư phiền muộn, lắng đọng vào trong không khí. Mitsuba đưa máy ảnh xuống. Cậu khẽ cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Kou từng thấy.

Và đó cũng là lần đầu tiên, Kou cảm nhận được một thứ gì đó cực kỳ quen thuộc trong đôi mắt ấy. Hình như . . . cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Này, cậu cười gì thế?"

"Hình như tôi vừa nhớ ra một thứ gì đó mà tôi đã từng quên..."

"...một thứ gì đó quan trọng với tôi..."

"...có thể lắm."

"Vậy thứ đó là gì?"

"Là . . ."

|

『.』

21/06/2020

800 từ. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JSH] Ánh sáng của đời tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ