[Hanako x Amane] Quá khứ, hiện tại và tương lai

2.8K 149 43
                                    

Hanako đang thấy mình đi lạc trong một không gian. Một không gian tối tăm, rộng tới mức vô tận, chứa đầy rẫy những điều kì lạ mà chẳng có con người nào có thể thấy được việc đó. Một cánh cửa hiện lên ngay trước mặt Hanako, cậu đưa tay lên mở nó.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra, đó là "cậu" trong quá khứ. Một cậu nhóc chứa đầy rẫy những vết thương trên cơ thể nhỏ bé. Mái tóc đen tuyền với đôi mắt u buồn. Nhưng trái ngược với nó thì chính là tính cách luôn lạc quan và bao dung cho những hành động sai trái đó.

Hôm nay cậu bé đó ở đây một mình, đôi mắt đang hướng lên bầu trời đêm đen đặc. Bàn tay đặt dưới cằm, những ngón tay sờ lên miếng bông băng trên má. Amane dường như chẳng biết sự hiện diện của ai đó ở đây, cậu ta vẫn đang chăm chú đến những vì sao nằm ở rất rất xa trái đất.

Hanako tiến lại gần bản thân của quá khứ, từng bước, từng bước một. Cậu đưa tay lên chạm vào "cậu".

"Ai đấy?"

Amane quay đầu lại. Cậu đã không tin vào mắt mình khi thấy một người giống y hệt cậu. Đây là ảo ảnh do chính bản thân cậu tưởng tượng ra hay là sự thật?

"Tsukasa...?" Amane cất tiếng hỏi. Đáp lại là một cái lắc đầu.

"Không, tôi không phải là Tsukasa"

Đôi đồng tử của Amane mở to. Cậu không tin. Không thể nào có một người giống cậu tới mức như vậy.

"Vậy cậu là ai?"

Hanako nói: "Tôi... là cậu của tương lai"

"Tôi? Của tương lai... Điều này nghe thật khó tin.."

"Phải, tôi biết..."

Amane cảm thấy lạ với người đối diện. Cậu vẫn chưa thể tin được đó là "cậu" trong tương lai. Nhưng nhìn xem, cái mái tóc đen đó, đôi mắt đó, ngay cả giọng nói đó. Tất cả đều không thể nào mà nhầm lẫn được, tựa như một bản sao giống nhau như đúc.

Tsukasa - người em đã khuất của cậu cũng chẳng thể nào bắt chước một cách hoàn toàn được như vậy.

"Vậy, tôi ở tương lai như thế nào?" Amane ngồi lên thành cửa sổ.

"Cậu biết mà? Không phải trong đầu cậu đã lên kế hoạch sẵn sao?" .

"Haha, phải rồi nhỉ..." Amane cười lớn."Tôi sẽ chết đúng chứ?" Giọng cậu đột nhiên trầm lại.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Hanako hỏi.

"Không phải rõ ràng rồi sao? Cậu là tôi thì cậu phải biết đáp án rồi chứ?"

Hanako trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp "Đúng rồi đó, cậu sẽ chết!" Cậu mỉm cười. "Sẽ sớm thôi"

"Tôi biết" Amane quay mặt về phía cửa sổ. Ánh mắt hướng về một khoảng không vô tận. "Cậu vẫn còn sở thích đó chứ?"

"Dĩ nhiên, tôi vẫn còn thích chúng! Những vì sao lấp lánh như những viên đá quý và chúng thật đẹp khi ở trên bầu trời!"

Một làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc của Hanako, chiếc mũ vô tình che khuất đi gương mặt của cậu. Mặt trăng đã lên cao, ánh sáng rọi vào trong căn phòng. Bỗng chốc, nó sáng rực lên như có ai đó đã bật cầu giao.

"Này 'tôi' của quá khứ, cậu nghĩ tương lai có tệ không?" Hanako hỏi.

"Không, tôi thấy hiện tại, quá khứ hay tương lai đều vẫn ổn..."

"Phải..." Hanako lẩm bẩm: "Có người đang đến..."

"Này..."

Hanoko tiến gần về phía Amane một cách nhanh chóng, cậu hôn lên cánh môi mềm mại của Amane. Một cái hôn nhẹ nhàng, tựa như làn gió thoảng qua. Để lại cho đối phương một sự xao xuyến kì lạ...

Amane đưa tay lên môi. Bỗng chốc cậu đỏ mặt. Đúng lúc đó có người mở cửa, là Tsuchigomori. Ông ta liếc nhìn cậu rồi nói:

"Mặt cậu có chút đỏ đấy? Cậu sốt hả?"

Amane lắc đầu đáp: "Không... không có"

Tsuchigomori nhíu mắt nghi ngờ: "Cậu thật sự ổn chứ?"

"Không...chẳng ổn một chút nào cả"

"Hả?"

***

Hanako trở về hiện tại, cụ thể ở đây là trong nhà kho của trường. Cánh cửa dẫn tới nơi này dường như đã biến mất không còn một dấu vết.

Cậu dựa lưng vào bức tường trắng, bỗng chốc cái gương mặt của bản thân trong quá khứ vừa bị chính bản thân trong tương lai cưỡng hôn, nghe có chút nực cười nhưng nó vừa xảy ra và đứa chủ động trong chuyện này lại là cậu.

Bất giác, Hanako đưa tay lên chạm vào cánh môi của mình. Khuôn mặt chợt đỏ bừng khi nghĩ đến những hình ảnh không nên có.

A, cậu điên thật rồi!

Cậu thật điên khi chính mình lại đi yêu chính mình!

END



Ngày viết: 22/11/2019

820 từ.

[JSH] Ánh sáng của đời tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ