Tôi chưa bao giờ hiểu sự vận hành của vũ trụ này, ngay cả tình huống hiện tại. Hoàn cảnh này không phải Déjà vu, mà là giấc mơ mà tôi đã khao khát nhiều lần như lượng nước trên Thái Bình dương. Nghe có vẻ cường điệu hóa, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cứ mải trôi dạt trên dòng nghĩ ngợi sẽ biến tôi thành một con ngốc.
"Em đã không nghĩ là gặp chị trong tình cảnh này, thật đấy."
Tôi kéo ghế ngồi xuống và tự thân kiếm tìm sự ổn định trong mọi mặt. Với sự mẫn cảm của ánh nhìn và cái chạm tâm thức vô hình, tôi châm lửa vào điếu thuốc mỗi dịp căng thẳng tột độ. Điều mà tôi quan tâm đâu phải những lời xì xầm đánh giá của những người xung quanh, vì hút thuốc chẳng làm con chim đột nhiên rơi xuống. Hãy nói cho tôi biết rằng một quý cô thanh lịch có quyền hút thuốc, mẹ kiếp.
"Em không nhận được thư hồi đáp của chị, suốt ba năm qua. Chị đã ở đâu thế Jis?"
Tôi không nhìn em, mắt hướng ra con phố xám xịt với những chiếc xe hơi đang đỗ thành hàng. Tôi muốn bị giam cầm trong ngôn ngữ mẹ đẻ, để làm thưa bớt cơn rệu rã của binh đoàn ký ức và sự thân thuộc đáng mến. Chạng vạng vỡ nát, tôi tìm lại được tà áo em bị dòng đời cuốn đi, thanh âm trong trẻo hay cái chạm bẽn lẽn được ghép lại như một nhiệm màu, rồi cơn đau âm ỉ cứ thế làm tôi bừng tỉnh. Tôi đã tin là mình chưa từng giỏi một việc gì, kể cả việc hiện thực hóa ước muốn nhỏ nhoi.
Tôi gượng gạo nhìn ra khoảng trời vô tận để ngầm che giấu thất bại triền miên của bản thân. Tiếng lách tách vô hình tàn phai cuối tâm hồn, mảnh của hồi kết tao tác và tôi buộc phải cắm rễ cho một câu hỏi.
"Tôi đã có cảm giác rất lạ khi nhìn thấy nó." Tôi rít thuốc thật sâu, lúc quả tim đỏ đã vội trốn thoát. "Vậy cô Manoban định giá bức tranh này như thế nào?"
Tôi đã mong rằng cái khung cảnh trò chuyện với người thân quen không diễn ra một cách đều đặn như cánh quạt xoay. Cũng chẳng dám tỏ ý phơi bày cái mớ nhận xét dỏm của bản thân trước một kẻ vốn chẳng xa lạ. Cho đến cùng tôi mắc cả hai vì cái điếu thuốc có làn hơi đẹp kì lạ kia.
Rồi bỗng em nhìn tôi dạt dào xúc động, nhưng không phải cái kiểu sướt mướt bi thương kia đâu, tôi hiểu rõ em ta rắn rỏi đến nhường nào. Không phải là cái kiểu câu nệ, rập khuôn hay dịu dàng nâng niu từng câu chữ rơi ra từ khuôn miệng. Tôi cũng không phản đối và phân bua Kim thứ hai, vì thứ tôi cần từ ả là vị tha - sự phù phiếm không hề hiếm gặp.
"Về bức tranh, em sẽ tặng chị được chứ?"
Tôi cười xòa.
"Ba năm trước cô cũng đã từng nói một câu như thế. Và tôi nhận ra mình không nên đầu tư bất cứ điều gì vào thứ như thế này. Hãy cứ đưa ra một cái giá thỏa đáng thưa cô Manoban."
Chà, nói sao nhỉ?
Tôi đã sống bằng thứ rẻ rúng nhất hạ thế này trong suốt những năm qua. Ngày thất vọng tràn trề, tôi chỉ biết lái xe chạy bon bon trên quốc lộ Dalton lạnh lẽo và mộng tưởng về năm tháng hy vọng. Những đoạn đường trống trải phơi dài nước mắt, ngang tàn phá phách lòng tôi tênh hênh. Lúc ấy tôi rõ hơn ai hết, xác tôi vẫn nơi đây, nhưng hồn đã sớm lênh đênh sớm chiều.
"Hoặc là tặng chị, hoặc là em sẽ không bán nó."
Vầng rạng rỡ trong tôi vụt tắt và rồi lại trở về, sống trong cái bóng tối em chất đầy đời tôi. Tôi chợt nhìn thấy mình trong em, là của ngày trước, khi tôi còn nuôi huyễn hoặc trong cái bể tình đầy tràn.
Này em, chúng ta đâu phải là những đứa trẻ thiếu thời ngày trước, ta đâu cần phải nói với nhau những lời ngần ngại sáo rỗng. Đôi khi tôi nhìn vào mắt em và vẫn nhớ về cái ngày thân thể nhuộm mùi cà phê giữa sáng. Đỉnh bầu trời vẫn là vô tận, mà hai tấc đất dưới chân đã đường đột nâng tôi lên cao như niềm tin tín ngưỡng của kẻ sùng đạo.
Tôi đã quên mất cái gọi là khốn cùng của một nhịp thở, cho đến khi tôi gặp em. Hoa muồng thổi ngập trời cũng đâu che chở cái rát ngày hạ, mà tôi những tưởng đó là tận cùng, cho đến khi tôi gặp em. Cho đến khi tôi gặp em, đêm biến thành biển cả sâu thẳm, cái yên ắng là những cơn sóng rồ dại nhấn chìm tôi xuống tận sâu đáy biển.
Ánh mắt em ngày ấy không tối, nhưng bản tuyên ngôn về sự tự do em vang lên như quảng trường không một bóng người. Và tôi đã tin, đã tin rằng cái duy độ cao hơn của sự lãng mạn kiểu trên sông Piave là bất tồn.
"Nhưng tôi không muốn nhận lấy nó như một món quà."
Không phải là một cơn sốt tháng hai em phải chịu đựng, vì tôi đoán một ổ đề kháng nằm gọn trong khối óc và đã lan đến tận tủy, xương, mạch máu em. Tôi chưa vặn lại dây cót mà đã kịp đập phá nó khi chưa rõ liệu nó đã hỏng hóc từ bên trong chưa. Thế mới nói đời người là một cái búng tay nhẹ như không, nhưng hiếm khi người ta đoái hoài tới ái tình và nhiệt huyết ca tụng nó hệt ngọn lửa trong lò sưởi.
Mộ phần tôi đã đung đưa chao đảo giữa linh giới ngay cái khắc tôi ao ước làm điều thiêng liêng đẹp đẽ ấy. Tôi đã ước được hôn em dưới vầng trăng sáng giữa không gian mượt mà như dải lụa, và rồi em lén lút gieo vào hạt mầm anh túc giữa lồng ngực, làm tôi đau đớn giữa cơn bạo bệnh. Thế là tất cả biến thành địa ngục, ngay khi thiên đàng sắp mở ra.
Tôi đã từng ăn năn trong ngục tù tình yêu, nơi có chim quạ và tiếng hát bi thương vùng ẩm mốc trũng sâu. Tôi đã tin mình được đức tin ân xá một lần nữa, nhưng tôi nhận ra mình đang dần sa vào cái chết.
Trước khi kẻ khờ kịp bật khóc,
đừng bao giờ hỏi về nỗi đau.
