Qua khung cửa sổ từ trong phòng ngủ ở tầng ba, tôi nhìn thấy hắn vẫn chưa rời đi. Tay đang thong dong mở bao thuốc lá, lấy ra thêm một điếu thuốc mới rồi châm lửa kéo một hơi. Bộ dạng khảng khái không phiền đến ai, tựa như đang ngồi nghỉ mát, cũng không giống như đang chờ đợi người nào. Hút thêm hai điếu nữa hắn mới dựng chiếc moto lên, mạnh mẽ đá chân chống, như đã được lên lịch sẵn mà rồ ga rời khỏi khu vực cổng nhà tôi.
Jeon Jungkook lúc nào cũng khí thế đến đáng ghét như vậy.
Hắn ta là dân xã hội, tôi là con gái của Thị trưởng. Tôi không thích hắn, hắn lại đuổi theo tôi tận ba năm.
Suốt ba năm trời, chưa bao giờ hắn xuất hiện ở trước mắt tôi với một bộ dạng nghiêm túc và đứng đắn. Nếu như không cười cợt trêu ghẹo tôi bằng mấy lời càm rỡ thì chính là xuất hiện cùng với hai, ba người phụ nữ một lượt mà tôi không thể nhớ nổi được mặt của bất cứ ai.
Đôi lúc sẽ hiên ngang rồ ga bốc đầu ở ngay đường đông dân cư mà không kiêng dè người nào. Hắn và con moto dữ tợn ấy rời đi trước khi cơn gió dưới mặt đường ùa đến, cuốn lá rẻ quạt bay phấp phới lên trên đầu tóc tôi.
Hay thỉnh thoảng là ở đầu ngõ cuối phố gì đó, hắn cùng một đám thanh niên xăm trổ ăn nói ồn ào náo nhiệt, trên tay lúc nào cũng khư khư điếu thuốc lá.
Cũng có khi là đang nắm đầu nắm cổ một tên ất ơ nào, hung hăng dữ dằn nói mấy lời khó nghe với người ta, nhưng vừa trông thấy tôi đứng gần đó thì lại cong môi lên huýt sáo vài cái vô cùng cợt nhả. Đương nhiên, cổ áo của người ta thì hắn vẫn không buông.
Chính xác là mỗi lần một kiểu.
Cả con đường dài này, không khó để tìm ra một người ghét cay ghét đắng hắn, nói gần hơn thì bạn bè bên cạnh tôi không ai ưa nổi hắn, dù chỉ là một người. Họ từng nói với tôi không dưới ba lần rằng hắn thích tôi là giả, thích tiền và quyền của gia đình tôi mới là thật. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết tôi là con gái của Thị trưởng, về sau bằng cách nào đó còn biết cả địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, trường Đại học và những nơi tôi thường lui tới.
Bạn bè tôi nói hắn chỉ muốn được thơm lây, cái này thì tôi không chắc. Nhưng bọn họ nói hắn không đoan chính, điều đó chắc chắn là sự thật. Có điều đàn em của hắn, tay trái tay phải ở khu vực này quá nhiều, mỗi lần nói chuyện chua ngoa thế nào cũng không ai dám mắng hẳn hoi tên hắn. Đó tựa như là từ cấm chứa đựng một mối nguy tiềm ẩn, chỉ cần lỡ miệng nhắc đến sẽ phải ăn trọn chiếc kim tẩm độc phi thẳng từ ngay sau gáy. Hắn là kẻ không ai muốn động đến, cũng chẳng có ai dám động. Thế nên, bọn họ đã ngầm lấy một từ ngữ khác làm biệt danh để thay thế cho hắn, gọi là Rêu Xanh.
Lúc đó tôi không hiểu, Rêu Xanh là ý gì, tại sao lại gọi Jeon Jungkook là Rêu Xanh?
Bọn họ chỉ vào đống rêu xanh kiểng được cắt tỉa đẹp mắt trên bức tường đỏ, nói rằng hắn cũng bám chặt lấy tôi y như đống rêu đó bám lên tường vậy. Đại khái là dai và lì, bởi đống rêu xanh đó nếu cứ cạo lớp trên bỏ đi thì một thời gian sau lại tiếp tục xanh non tươi tốt như chưa hề có cuộc chia ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rêu xanh
FanficỞ thế giới từng có nhiều người yêu tôi như thế, lại chỉ có mỗi kẻ xấu xa như hắn kiên nhẫn dạy tôi cách yêu bản thân mình.