Chương 29 - Bại lộ?

980 98 2
                                    

Trời mưa kéo dài tận ba ngày ba đêm, ngày so đấu đúng hạn diễn ra.

Sáng sớm, Thư Lộng Ảnh thay y phục, để A Oản và Yên Hòa đẩy mình tới trường luyện võ. Lúc tới nơi mới phát hiện chỗ này đã được trang trí thật long trọng.

Trung tâm luyện võ trường đặt một cái đài cao, bên trên trải lụa đỏ rộng dài. Dưới đài bố trí lều, ghế dựa, gia nô tới lui liên tục bưng lên mấy đĩa trái cây và rượu ngon thơm ngát. Cạnh đài là bãi sân có thể chứa hơn mấy trăm người.

Yên Hòa nhìn chốc lát rồi tạch lưỡi: "Gia chủ hình như rất coi trọng trận so đấu này."

Thư Lộng Ảnh dè bĩu, đương nhiên phải coi trọng rồi. Trận so đấu này không đơn giản chỉ để kiểm nghiệm tư chất con cháu Cổ gia, mà quan trọng còn đang chiếu cáo thiên hạ rằng, Cổ gia không hề suy bại.

Cả thiên hạ ai cũng biết Cổ gia gặp nạn, rất nhiều người đều cảm thán.

Hơn nữa lần so đấu này, Cổ gia không chỉ có cơ hội giao lưu cùng các đệ tử của tam đại gia tộc, mà còn có thể hội ngộ với các nhân sĩ trong Phong Vân Bảng. Nhiều đại nhân vật như vậy thì hà cớ gì lại keo kiệt?

Thư Lộng Ảnh nhanh chóng nhìn thấy bọn người Tần Phong đang xếp hàng thẳng tắp lắng nghe lời dặn của võ sư.

Hôm nay bọn họ đều mặc võ phục trắng tinh tay áo gọn gàng buộc lại, nhìn rất có tinh thần.

Nhìn lại y phục của mình cũng đồng dạng với bọn họ nhưng... Y thầm than nhỏ một tiếng, bộ dáng bệnh nhược yếu ớt này, nhìn sao cũng không thấy tinh thần võ học mà chỉ thấy toàn đơn bạc.

Võ sư và nhóm người Tần Phong nhìn sang Thư Lộng Ảnh, toàn bộ đều bị trang phục của y dọa đến phát ngốc.

Cái người cả ngày bọc kín áo lông chồn đỏ chói, hôm nay thế mà đã thay đổi, mặc lên bộ võ phục trắng tinh!

Không thể phủ nhận, tên nam kỹ này rất có dung mạo thiên tiên kinh động nhân tâm, nhưng vì không có sắc đỏ của áo lông chồn cứu vãn nên khiến vẻ mặt của y tái nhợt đến dọa người, đáy mắt một mảnh tối tăm.

Cơ thể gầy đến đáng sợ, tạo cảm giác đơn bạc như tờ giấy mỏng manh, chỉ cần dùng sức thổi một cái là y có thể sẽ bay mất.

"Ta lâu rồi không đến luyện võ, võ sư có cần dạy nhanh gì không?" Thư Lộng Ảnh tươi cười, nhưng ý cười lại không hiện nơi đáy mắt, khiến người ta không được tự nhiên.

Lời nói tối tăm, ai nghe cũng phải nổi da gà.

Nhưng thân hình Thư Lộng Ảnh yếu đuối mong manh, hại người ta chỉ dám tát y trong lòng chứ cũng không dám động thủ. Chỗ nào yếu đuối mong manh? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác.

Võ sư kinh dị nhìn Thư Lộng Ảnh, liếc mắt một cái: "Thư công tử đây là muốn tham gia so đấu?"

"Không thì sao?" Thanh âm Thư Lộng Ảnh nâng cao, đôi mắt híp lại.

Võ sư hơi khó xử, nhìn thân mình đơn bạc của Thư Lộng Ảnh, nếu để y lên đài không phải sẽ vứt hết mặt mũi của Cổ gia sao?

[EDIT - hoàn] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ