three

743 103 53
                                    

[ nhật ký trông mèo (hộ) của lưu lệnh tư ]

xin chào. lại là tôi, lưu lệnh tư đây.

cập nhật tình hình là chiến tranh lạnh vẫn còn diễn ra đó mọi người. nhưng mà không sao cả. kệ họ đi, vì tôi mới có tin vui đây nè.

lưu lệnh tư chính thức có được một em mèo riêng rồi. vỗ tay cái coi.

ừ, nhưng mà tôi vẫn phải dính kiếp đi trông mèo hộ cho tằng khả ny.

thế là bây giờ chúng ta có lưu-gấp-đôi-con-sen-lệnh-tư đây.

nhưng mà không sao, vì bé mèo mới của tôi rất là đáng yêu. đáng yêu hơn dụ ngôn nhiều lắm luôn đó.

thật ra là tôi được đới manh tặng cho bé mèo này để bảo vệ tôi khỏi vuốt nhọn của dụ ngôn. tôi cũng hi vọng là có hiệu quả =(((

bé mèo mới là giống mèo anh lông xám, trông cực kỳ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp và cao quý như cái gốc anh của ẻm vậy đó. tôi với đới manh đều thống nhất gọi em mèo này là kiki. ui chùi nghe cái tên thôi cũng thấy đáng yêu phải không nè. kiki vừa xinh vừa ngoan, rất được lòng mọi người. trong đó có luôn cả tằng khả ny. cũng không trách được, tằng khả ny mê mèo mà, nhất là mấy con mèo xinh đẹp càng khiến chị ta mê muội đến cười tít mắt. như bây giờ đây nè.

tằng khả ny cùng tôn nhuế, đới manh ngồi chơi đùa với kiki đến náo nhiệt cả một phòng. xem cái cách tằng khả ny ôm mèo của tôi như thể đó là mèo của chị ta kìa. ủa tôi mới là chủ mới của ẻm mà? ngộ ha. may là kiki sáng suốt còn nhớ được ai là chủ của ẻm nên cũng biết ngoan ngoãn nằm quấn lấy chân tôi. đúng là mèo đáng đồng tiền bát gạo ghê. 

ôi trời ạ, thế mà tằng khả ny lại mặt dày bế kiki đi về chỗ chị ta rồi.

- này. mèo của chị đâu? kiki là mèo của em mà.

- chị làm gì có mèo bao giờ.

tằng khả ny là đồ ngang ngược.

tôi vào phòng xách dụ ngôn đang còn lim dim ngủ ra phòng khách, thả vào lòng tằng khả ny rồi giành lại kiki.

- nè. cục màu trắng này của chị. còn đây, bé màu xám này của em.

tôi ôm kiki vào lòng để tằng khả ny không có giở trò giành giật mèo cưng ở đây.

dụ ngôn bị tôi đánh thức có chút hơi quạu rồi kìa. nhưng mà, buồn cười ghê =)))

ẻm còn chẳng thèm mở mắt mà tay chân đã vung vẩy cào loạn hệt như đứa trẻ cáu gắt vì vô cớ bị dựng đầu dậy lúc sáu giờ sáng ngày chủ nhật vậy. trông đần phết. tới lúc dụ ngôn mở mắt ra, thấy đang lọt thỏm trong lòng tằng khả ny thì vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như còn đang ngủ, xoay người ôm lấy tay chị ta không buông. tằng khả ny đương nhiên không nhìn ra cái trò mèo trẻ con kia. ngoài mặt thì tỏ vẻ không thiết tha gì, nhưng mà xem kìa, tay lại đang đưa lên như muốn xoa lấy đầu của dụ ngôn rồi. cũng phải thôi, nói đi nói lại thì dụ ngôn cũng là một nàng mèo xinh xắn lắm đó nha. lúc ngủ lại càng thêm đáng yêu, cả người đều trắng trẻo, sạch sẽ, thơm tho như cuộn bông trắng mềm, ai mà không mê. hỏi xem, ai mà không mê? tằng khả ny đương nhiên mê. nhưng, ừ, có một chữ "nhưng", tằng khả ny sĩ diện.

| cương hảo dụ kiến ny | chị có thích nuôi mèo không? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ