Chap 4: Đoàn tụ - Cái giá của sự ích kỷ

117 5 0
                                    

- Hả? Việc gì?

Allen qua chỗ tôi rồi, tôi chỉ vào túi quần bên trái:

- Trong túi quần bên trái của tôi có cái điện thoại tôi không định dùng nữa, cậu lấy nó ra, rồi làm theo như tôi nói là được.

- À à tôi hiểu rồi. - ngơ ra một lát rồi Allen dường như đã hiểu ý định của tôi.

8.

Tàu chạy đến một đoạn đường hầm khác.

Chúng tôi lén chạy đến nép vào hàng ghế giữa toa, tôi đánh mắt với Allen, cậu phi cái "cục gạch" của tôi trượt xuống phía đầu toa, gọi vào để nó đổ chuông.

"Cheer up baby, cheer up baby..."

Các bạn không biết tôi đã phải nhịn cười dữ đến mức nào đâu.

Đợi "quân đoàn" xác sống di chuyển hết về phía cuối toa, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nhà vệ sinh toa số 13, nơi nhóm bạn đang trốn lũ quỷ.

Khẽ gõ cửa, rồi nhẹ nhàng mở nó ra, đã thấy khuôn mặt vừa vui mừng pha lẫn chút sợ sệt của Hưng và chị Jihyo ở gần cửa nhất. Hưng lúc đó như muốn reo lên rồi, tôi phải đưa tay lên miệng ra dấu im lặng vì sợ mấy "con" đó phát hiện ra dù bản thân cũng đang run lên vì mừng.

Găng tay đã tháo ra và treo ở lưng quần rồi, tôi ôm Hưng đang khẽ nức nở vào lòng. Vì Hưng nhỏ hơn tôi gần nửa cái đầu nên cảm giác như đang ôm một cậu bé vậy. Tôi bỗng thấy có lỗi quá, chắc Hưng đã lo lắng cho tôi lắm. Nhưng đôi vợ chồng bên cạnh tôi đây mới gọi là vừa thương vừa buồn cười, chị thì cứ vừa khóc vừa đấm anh thùm thụp trong khi anh thì chỉ biết cười trừ mà chịu đựng, rồi lại ôm chị vào lòng mà dỗ dành. Anh Daniel hẳn là sợ vợ lắm ha.

- Jiwoo đâu rồi mọi người? - phát hiện ra sự vắng mặt của cô bé, tôi ngạc nhiên hỏi.

- Chị của em hình như được đưa sang toa khác rồi. - Hyungjun có vẻ lo lắng, nhưng vẫn lạc quan.

Quãng thời gian đoàn tụ của nhóm chúng tôi kéo dài chưa lâu thì tàu đã ra khỏi đường hầm mất rồi. Allen vội vàng kéo chúng tôi trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh đó, trước khi lũ xác sống kịp tìm được con mồi.

- Bỏ nó ra khỏi mặt tôi mau. 

Tôi mải dò đường trên Map nên không để ý lắm, có vẻ cách cầm gậy bóng chày của Allen đang khiến anh Daniel có chút phiền toái.

- Này Hayoung, tôi lại nợ cô một lời cảm ơn rồi. 

Tôi rời mắt khỏi điện thoại một lát để lắng nghe anh nói.

- Nhờ cô mà tôi mới được gặp lại vợ đấy.

- Đừng khách sáo vậy chứ, ông bố tương lai. - tôi cười trừ.

Allen nhìn tôi, mặt như đang cố nhịn cười:

- Sao nhạc chuông của chị nghe kỳ vậy? Không hợp hoàn cảnh chút nào luôn?

- Vì tôi thích thôi!

Hai người họ bật cười trước câu trả lời vô thưởng vô phạt của tôi. 

- Rồi, bây giờ nghiêm túc nhé. Đường hầm tới đây chúng ta sẽ có 2 phút. Chúng ta sẽ làm được chứ?

- Chúng ta phải làm được. - Daniel nghiêm túc đáp lại.

GEN 4 | FICTIONAL | TRAIN TO BUSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ