viết vài dòng tặng em,
em gái bé bỏng của chị, chúng ta không cùng huyết thống, lại không ở cạnh nhau, em ở nơi phồn hoa, chị lại ở nơi yên bình, nhưng chị lại thích gọi em như thế
trách ông trời vì đã ban cho ta quá nhiều cảm xúc, khiến ta biết yêu, biết thương để rồi khi lìa xa lại luyến tiếc đau lòng
trách dòng đời tấp nập xô đẩy chúng ta đến với nhau, để rồi nức nở bi thương khi rời đinhưng em ơi, ông trời và dòng đời có đáng trách? vốn dĩ chúng cũng đang làm việc giống chúng ta cả thôi
chẳng phải ông trời ban cho ta cách yêu, cách thương nhằm nhuộm màu cuộc sống tẻ nhạt này và dòng đời gắn kết chúng ta từ những người xa lạ đến với nhau như thể đang đơm hoa kết trái cho một cành cây úa tàn
ai cũng có suy nghĩ và những bận lòng riêng của mình cả, chị biết. nhưng bé con ơi, tại sao lại để mặc những suy nghĩ của em tự do tự tại mà dằn vặt em, chẳng phải em mới là người điều khiển nó sao?
chúng ta đều là những người bận rộn trong cuộc sống, đều vì thần tượng mà biết đến nhau và rồi tạo nên những ký ức thật đẹp, chúng ta đã cùng trải qua biết bao thăng trầm, bây giờ rời đi, ắt hẳn sẽ không đành lòng
chẳng biết nói với em lần thứ bao nhiêu, nhưng em ơi, em có đang trân trọng bản thân mình chứ? tại sao lại khiến những ký ức đẹp đẽ trở thành gánh nặng trong lòng, tại sao lại tự giam cầm bản thân trong chiếc lồng sắt do chính em tạo ra? ông trời tạo ra ta, mong ta hạnh phúc, em lại tự mình khiến bản thân mệt mỏi, có đáng không, em ơi?tìm cho bản thân một lối thoát, chỉ cần em hạnh phúc, chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
kim ahn
2 5 - 0 6 - 2 0 2 0