Chap 20: sóng gió nổi lên

1 0 0
                                    

1 Tiếng sau

"Thật đáng tiếc tôi không thể cứu được cô ấy vì viên đạn gần tim và máu chảy ra quá nhiều, xin chia buồn với anh"- Bác sĩ

Tim anh nhói đau

"Tôi không cần biết các người phải cứu được cô ấy nếu không bệnh viện các người đừng mong tồn tại được "- Phong Thần

"À dạ chúng tuy đi ngay"- Bác sĩ chạy vô trong cố gắng phẫu thuật thành công

2 tiếng đồng hồ sau bác sĩ đi ra

"Đây đúng là 1 điều kì diều cô ấy đã qua được cơn nguy kịch nhưng khi nào cô ấy tỉnh thì chỉ có cô ấy biết thôi"- Bác sĩ

"Tôi có thể vào thăm không??"- Phong thần hỏi nếu ko được anh cũng phá cửa vào thăm

"À dạ được được ngài có thể vào thăm cô ấy"-Bác sĩ

Anh nhìn cô mặt xanh xao, không còn vẻ hồng hào như trước đây nữa. Suốt những ngày qua nơi anh đến ngoài công ty đó là bệnh viện anh muốn được nghe tiếng cô cười nói muốn được nhìn cô vui vẻ muốn được nhìn thấy cô nhõng nhẽo với anh. Tất cả mọi người đều cố gắng khuyên anh rằng thiên an sẽ sớm tỉnh lại thôi!

"Thiên an khi nào em mới tỉnh đây"- phong thần

"Em đã hôn mê 1 tuần rồi đó"- Phong thần

"Không có em anh ăn không ngon ngủ không yên"- Phong thần

"Thiên an em tỉnh lại đi anh thật sự rất nhớ em"- Phong Thần

"Chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì cũng được anh sẽ bảo vệ che chở cho em"- Phong thần lấy tay cô đưa lên mặt anh

Bỗng tay cô chuyển động anh bấm vô cái chuông ở đầu giường để gọi bác sĩ vào

"N...nước"- Thiên an bất tỉnh quá lâu nên giờ cổ họng rất khô

Anh liền đưa nước cho cô

Sau khi bác sĩ khám x thì dặn dò cô nên ở lại bệnh viện để cho bác sĩ dễ dàng chăm sóc và không được để vết thương hở ra nhưng cô nhất quyết không chịu

"Em muốn về nhà về nhà cơ"- Thiên an

"Ngoan ở lại bệnh viện sẽ tốt hơn"- phong thần

"Em không muốn em muốn về nhà hức...hức"- Thiên an nức nở nói

"Được được em đừng khóc anh cho em về nhà"-Phong thần hết cách

Về tới nhà anh bế cô lên phòng đắp chăn lại cẩn thật cho cô

"Để anh đi kêu người nấu cho em ít cháo tẩm bổ"- Phong Thần

"Hảo"- Thiên an

Anh đang cho cô ăn cháo thì bỗng có tiếng nói ẻo lã vang lên đi cùng với 1 người phụ nữ khá lớn tuổi nhưng nhìn rất đẹp và sang trọng và 1 một cô bé chừng 16 17 tuổi

"Anh Đông thần đây là ai"- Vâng đây là ả linh thư mọi người ạ

"Đúng vậy đó con nhỏ đó là ai tình nhân của con hả"- Mẹ anh

"Tôi chỉ là người cứu anh ấy thôi"- Thiên an quay mặt qua chỗ khác

"Vậy chuyện con bị ám sát là thật hả con trai"- Mẹ anh

"Vâng"- Phong Thần

"Vậy sao cô ả này lại được nằm trên giường anh hay là cô ta đã cho anh uống bùa mê gì r"- Linh thư

"Cô đừng ăn nói sằn bậy đó là người đã cứu anh trai tôi đó"- em gái anh Bạch xuyến chi

"Nhưng mà"- Linh thư

"Đueọc r đừng cãi nhau nữa con nói thử xem cô ấy và con là gì của nhau"- Mẹ anh

"Đây là người con yêu"- Phong Thần

"Không được cô gái này xuất thân thấp kèm không xứng đáng với con nếu như nội trong ngày mai con nhóc này không rời đi mẹ chết cho con xem"- Mẹ anh

"Mẹ nói gì vậy đó là người con yêu không lẽ bây giờ tới hạnh phúc của con mẹ cũng muốn quyết định con đã nói là bỏ hôn ước con lấy vợ về là yêu thương chứ không phải để trưng bày "- phong thần

"Anh hai nói đúng đó mẹ con thích chị dâu nhỏ này hơn cô ả ẻo lã này"- xuyến chi

"2 đứa dám phản mẹ tôi đúng là bất hạnh mới sinh ra 2 anh chị"- Mẹ anh

"Anh 2 mẹ cứ để em lo anh ở với chị dâu nhỏ đi"- Xuyến chi

"Thiên an em cứ mặc kệ mẹ anh đi chỉ cần em bên anh là được"- Phong thần ôm cô

"Mẹ mẹ"- Xuyến chi

"Chị còn muốn nói gì nữa"- Mẹ anh

"Mẹ con nghĩ mẹ nên hủy bỏ hôn ước của anh hai đi mẹ có thấy mẹ quá đáng không từ nhỏ đến lớn mẹ luôn muốn sắp đặc cho anh hai tất cả"- Xuyến chi

"anh hai cũng đã chiều theo lòng mẹ vậy mà bây giờ chuyện tình cảm của anh hai mẹ cũng muốn xem vào mẹ mẹ càng ngày càng khiến con thất vọng mẹ không còn giống như trước nữa"- xuyến chi khóc r chạy đi

"Bác con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong bác đừng buồn"- Linh thư giả bộ

"Bác biết r chuyện này bác sẽ lo con đừng nghĩ nhiều hai đứa chơi chung từ nhỏ thằng bé nhà bác cũng thích con mà chẳng qua là nó bị con nhỏ kia cho uống bừa mê thuốc lú thôi"- Mẹ anh

"Dạ con hiểu mà"- Linh thư

"Bữa nào bác sẽ hẹn con nhỏ kia cho nó 1 số tiền lớn để nó cút khỏi thành phố A này con nhỏ đó lòng dạ cũng ghê gớm lắm"- Mẹ anh

"Dạ cảm ơn bác nào mình về thôi"- Linh thư

Hết
- chuyện càng ngày càng sống gió r mọi người tui nghĩ chuyện này tầm 30 mấy chap là end mình chỉ nghĩ vậy thôi nha mn

- mà tui phát hiện ra là tui cho quá nhiều nhân vật nữ 17 tuổi r tui có nên cho thêm mấy bé nam lớn tuổi hok mn nhỉ

- hoi gì chứ sau này tính kk

Yêu mn❤❤

Cô vợ đầu bếp của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ