Oneshot: Trăng

946 49 4
                                    

Mảnh trăng treo ngoài cửa sổ hắt lên bóng ai loang lổ trên mặt sàn gỗ lành lạnh ngoài hiên. Trước mặt là bàn cờ chưa định ai thắng, ly trà chưa kịp uống cạn mà người đã vội rời đi, chỉ còn bóng ai bị mái hiên che mờ, quạnh quẽ ngồi mãi một mình như thế.

Trịnh Tại Hiền thở dài, mắt cứ hướng vào một khoảng không vô định mà trông ngóng dáng hình từng cùng chàng đối ẩm ngâm thơ những lúc gió mát trăng thanh khi ấy.

Lòng chàng dâng lên một nỗi chua xót khảm tận tâm can, hóa ra đôi chim liền cánh, cây liền cành chỉ là ước vọng của một mình chàng, còn người kia lâu nay vẫn coi chàng như một đứa trẻ mà đối đãi.

-----

Một đêm thu trăng sáng, chàng bắt gặp người kia yên lặng đứng dưới tán cây dương liễu, vẻ mặt ảm đạm của người ấy như làm đám liễu ca thán, lá rơi bay lả tả đáp xuống vai người, khung cảnh khi ấy làm Trịnh Tại Hiền nghĩ đến một bài thơ mà chàng từng đọc qua.

Cửa sổ đèn soi, sách đầy giường
Lấp lánh sân thu, đêm đượm sương

Trịnh Tại Hiền không kìm được mà ngâm một đoạn, giọng chàng trầm ấm truyền đến tai người kia. Người ấy quay đầu, chẳng ngại người lạ mà đối tiếp hai câu.

Tỉnh mộng, tiếng chày đâu đó vọng
Hoa quế giàn trên, mảnh trăng vương(*)

Mắt sáng như sao, gương mặt anh tuấn, bộ giao lĩnh vây thường càng làm nổi bật thêm khí chất quá đỗi đặc biệt của người. Cõi lòng Trịnh Tại Hiền xao động, trái tim thiếu niên mới lớn như nở rộ cánh đào hồng mơn mởn, người như vậy chàng chẳng muốn coi như gió thoảng mây bay mà trôi qua cuộc đời mình.

"Chẳng hay có tâm sự gì mà anh đứng đây hứng gió chịu lạnh thế này?" Chàng hỏi.

"Tâm sự thì không có, chỉ là nghĩ tới một vài chuyện cũ." Nghe thấy tiếng người ấy trả lời, trái tim Trịnh Tại Hiền run rẩy đập mạnh, đêm trăng gặp người hẳn là cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời của chàng.

"Em họ Trịnh tên Tại Hiền, là kẻ đọc sách đương chờ ngày lên Kinh kiếm cái chức quan nhỏ, nhà ngay phủ Tường bên cạnh, chẳng hay anh tên họ gì, cũng là người làng này hay sao?" Một câu quá dài này như để lộ sự hấp tấp của chàng họ Trịnh, người kia bật cười thành tiếng, nghe đến là ưu nhã.

"Tôi họ Lý, tên Thái Dung, cậu gọi tôi là Dung được rồi, tôi dạy học cho đám nhóc làng bên cạnh đây thôi. Nay tiện đường ghé qua, thấy ao thu lặng, dương liễu lay quá đỗi u buồn nên đứng đây thưởng cảnh một chút."

Một đêm trăng, một bài thơ như trở thành sợi tơ duyên đưa đẩy hai kẻ xa lạ kết thành tri kỷ, chẳng mấy chốc đã thân thiết nhau như có nợ từ kiếp trước. Khi ấy Dung chẳng ngại đường xa, thường hay lên phủ Tường nhà chàng chơi, khi thì đối ẩm, khi ngâm thơ lắm lúc cũng ca thán về cuộc đời của mình, những lúc đó chàng họ Trịnh lại được dịp ấp nở một khao khát mãnh liệt, chàng muốn nghe nhiều hơn câu chuyện của Dung, muốn biết cớ sao ánh mắt vành vạnh như trăng sáng kia khi nhắc về quá khứ lại hiện nỗi bi thương nhiều đến thế.

"Nếu không thể quên tất cả các kiếp trước thì phải làm sao đây Hiền ơi?" Dung đứng dưới tán cây đào xù xì, những cánh đào màu hồng nhẹ lả lướt bay trong chiều gió xuân lộng, chẳng hiểu sao khung cảnh đẹp như vậy trong mắt Dung lại nghe như tự trách và thương luyến nhiều đến thế. Chẳng đợi chàng trả lời, Dung lại ca thán, giọng người nghe mỏng manh tê tái lắm,

Jaeyong series| bloom and collapseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ