CHƯƠNG I

970 75 17
                                    




Trời mưa như trút nước, cứ như bao nhiêu nỗi buồn của trời đất được trút xuống vậy.

Anh trên đường về nhà, dọc qua con phố này đến con phố khác,nơi đâu cũng tấp nập bộn bề, quả thật là Tokyo ở đâu cũng đầy ắp người nhưng vẫn mang một bầu không khí ảm đạm vô cùng

Đỏ rồi lại chuyển xanh, anh băng qua cả con đường đó, con đường của mọi ngày mà anh vẫn thường hay đi . Đi dần , người càng thưa bớt đi và rồi trên con đường chỉ còn mỗi một tiếng bước chân của Yaku. Nhưng hôm nay có phần khác lạ.

Yaku đi lướt qua rồi bỗng đi lùi lại như thể đang xem xem mình có nhìn lầm hay không. Chả phải anh nhìn lầm đâu mà là thật 100%. Một cậu trai trẻ đang ngồi dưới mưa , thân dựa vào vách tường , chả hề thấy động đậy tí nào anh sốt ruột.

" Đùa sao, giữa thời tiết thế này mà ngồi đây sao ? "

" L-Lỡ khi nào cậu ta đột quỵ rồi chết rồi thì sao? Mình phải làm gì đây"

Anh ghé sát vào kiểm tra tình hình đối phương như nào, phù, ra là còn thở. Yaku nhẹ nhõm khi biết được tình trạng sống còn của cậu trai vô danh này.

" Nay ông trời làm cho một phen hú hồn thiệt sự" - Anh thầm nghĩ

Do phải ghé sát để kiểm tra như nào, thì cùng lúc đó ánh mắt anh vô tình nhìn vào khuôn mặt của cậu kia. Một ngoại hình rất đặc biệt, mái tóc màu xám nhàn nhạt, gương mặt thon gọn có nét rất thanh tú.

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, Yaku quyết định đem cậu về, một phần vì bệnh viện cách đây khá xa và cần phải làm rất nhiều thủ tục nữa, phần còn lại vì anh không thể bỏ mặc vậy mà phủi đít đi được, nếu làm vậy thì lương tâm anh sẽ cắn rứt lắm nên đúc kết lại quày anh quyết định đưa cậu ta về nhà anh rồi đợi cậu ta dậy rồi tiễn cậu ấy là được rồi.

" Chết tiệt, n-nặng quá"

Vừa đi được năm bước, Yaku đã muốn kiệt quệ, không ngờ người ta lại thuộc dạng cao to , trong khi anh lại có dáng người khá nhỏ nhắn. Nếu khiên vác một người to hơn anh gấp hai lần như vậy thì quả thực khá khó.

Nhưng anh vốn là kiểu người làm gì thì cũng làm cho trọn việc nên anh quyết tâm kéo lê con người này về tới nhà anh mà sẽ không gục. May sao rằng nhà anh gần đây nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Anh thầm cảm ơn bà môi giới vì đã giới thiệu ngôi nhà này cho anh

" A-SAN, VẠN LẦN CẢM ƠN DÌ NHIỀU"

[ To bi không tềnh iu...]

Và đó chỉ là 1/2 của Chương I thôi, vì lúc mình viết cái này là gần sát giờ đi ngủ nên đã "gãy" hoàn toàn, từ từ rồi sẽ có 2/2 nha. ily

[ fan fiction ] Me and You - LevYakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ