CHƯƠNG I [ PART 2 ]

692 77 15
                                    



Sau hồi vật vã, thì cuối cùng cũng đến nhà.

Dù cho trời đang có một bầu không khí se se lạnh mà người anh  lấm tấm mồ hôi, căn nhà vẫn còn đang tối om, bước vào nhà cùng với một người lạ mặt sợ rằng mấy cô hàng xóm nói ra vào nên anh tẩu sao cho thật lẹ vào nhà.

Vừa vào tới, anh cấp tốc thay đồ cho người kia, rồi lau lai sàn nhà đầy nước mưa sót động lại ban nãy khi anh khiêng cậu ấy vào. Yaku cũng tranh thủ tắm cho sạch sẽ sau khi dọn dẹp xong.

Như thể được sống lại sau một ngày dài mệt mỏi, vật vã với cuộc đời. Yaku nhanh chóng nấu một bữa tối như để tự thưởng cho bản thân mình, một dĩa Omurice nóng hổi thơm ngon phảng phất mùi trứng rán vừa chiên tới. Chả ai với một cái bụng đói có thể từ chối được món ăn này.

Nhờ vào mùi thơm của dĩa Omurice kia mà người đang nằm trên sô pha đã bừng tỉnh. Nửa tỉnh nửa mê , theo tiếng gọi của chiếc bụng đói cậu di chuyển đến bếp để tìm nơi mùi hương bắt đầu. Nhưng tựa như có gì đó cản bước cậu đến với dĩa thức ăn kia, cậu bất giác nhìn xuống. Một dáng người nhỏ bé đang đứng trước mặt cậu.

" Woah, nhỏ ghê..." - Cậu bất giác nói suy nghĩ trong đầu ra ngoài miệng

Đến lúc này cậu vẫn chưa biết mình sắp có một cái kết không có hậu, Yaku gần như nổi gân xanh lên vì quá sôi máu, cậu dồn hết tất cả sức mạnh của mình đã vào chân của đối phương, một cú sút siêu chuẩn đến từ vị trí Yaku. Sớm muộn, bên đối phương đã " chạm đáy nỗi đau" và gục ngã trên sàn nhà, tay ôm chân của mình, mặt cậu cau lại dường như cú đá đó rất thốn. Có thể nói giờ cậu chả hiểu sao mình bị đá nhưng Yaku vô cùng không thích khi ai đó chọt kháy về chiều cao của cậu.

Sau khi đá, Yaku giữ vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra, mặc cho có ai đó đang lăn lóc dưới sàn.

" Mới gặp ân nhân mà nói câu đấy đó hả, chả có lấy một câu cảm ơn, giới trẻ giờ có vẻ lớn rồi ha"

" Rồi, tự giới thiệu đi, để tôi còn liên lạc với gia đình cậu đưa cậu về nữa"

" T-Tôi không có gia đình, họ đi mất rồi"

Yaku quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, anh nhìn cậu thật lâu có vẻ không chút gì là nói dối.

" Thế thì tự giới thiệu tôi nghe "

" Tôi tên Lev, hai lăm tuổi"

" Ra là nhỏ hơn tôi hai tuổi sao...Morisuke Yaku , gọi Yaku , hai bảy tuổi"

" Yaku-san ?"

" Ừ, gọi vậy đấy "

" Giới thiệu cũng xong hết rồi, có gì mai tôi sẽ dẫn cậu đến sở cảnh sát để làm báo cáo, vậy đi ha"

" Y-Yaku-san, đ-đừng là sở cảnh sát..." - Lev nói với vẻ mặt cầu khẩn

Yaku trong phút chốc làm vẻ mặt khó hiểu, anh thầm nghĩ " chả bộ cậu ta có tiền án..." thế là anh vừa suy nghĩ vừa sốc và hoang mang với điều đó

" C- Cậu không lẽ là tội phạm n-nên mới không muốn tới đó?!"

" Không phải vậy đâu Yaku-san, không phải là như vậy đâu anh từ từ bình tĩnh , mình uống trà rồi dần đàm đạo"

" Nói đi, tại sao cậu lại không muốn tới đó "

Lev bắt đầu cuộc giải thích đầy dong dài với Yaku. Sau qua hai tiếng uống trà đàm đạo thì Yaku đã phần nào hiểu được lý do của Lev.

" Được tôi sẽ cho cậu tá túc ở đây, nhưng chỉ ngủ sô pha thôi, làm tất cả công việc nhà hiểu chưa ?"

" Tôichỉ yêu cầu vậy thôi nếu thấy quá nhiều thì đây , mời ra ngoài "

" Được, được Yaku-san cảm ơn anh nhiều lắm, mong anh chiếu cố thời gian tới ạ"

" Rồi rồi, biết vậy là được rồi, cậu cũng đã đói rồi đúng không , đây để tôi làm chút đò cho ăn "

" À, vâng"

Buổi tối của họ kết thúc, sau buổi ăn, bây giờ anh lại có thêm một thành viên trong nhà rồi.

[ To continue...]

Vâng cảm ơn mọi người đã đọc hết part 2 , thế là xong chương một rồi, fan fiction này sẽ gói gọn đâu tầm 7-8 chương thôi, thời gian tới mong được chiếu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ fan fiction ] Me and You - LevYakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ