- Úi chao, ai kia~
Lại nữa rồi, câu nói quen thuộc vào mỗi buổi sớm, Theodore Nott chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngó lơ mỗi khi Blaise Zabini cợt nhả nói và điệu cười nhếch mép đểu cáng của gã khiến người ta ghét kinh lên được. Gã dùng cùi chỏ huých nhẹ vào sườn của Theodore kế bên, người đang ăn sáng một cách từ tốn và hất đầu ra hiệu điều gì đó.
- Làm ơn giữ khoảng cách. _ Hắn đáp lại, vẫn cái thái độ từ tốn và thờ ơ xa cách ấy, thưởng thức nốt bữa sáng.
- À phải phải, ngoài tình nhân bé nhỏ của cậu ra thì chẳng ai được sáp vô quý ngài Nott đâu~ _ Zabini mỉa mai một câu rồi bỏ mặc đồng học cùng bữa sáng kiểu quý tộc chết tiệt của cậu ta.
Thanh niên tóc nâu khinh thường đảo mắt, không quan tâm đến Zabini và cũng chẳng quan tâm bất cứ thứ gì nữa (kể cả phần còn lại của bữa sáng) khi người mà hắn gọi tên và mơ thấy mỗi đêm -- nỗi ám ảnh của hắn -- xuất hiện trong Đại sảnh đường.
Cưng à, em vẫn luôn xinh đẹp như thế, vẫn mái tóc đen rối tinh rối mù như tổ quạ, vẫn đôi mắt xanh lục ngập ánh sáng và nụ cười có khả năng mang lại sức sống cho mọi người... nhưng nó thật chướng mắt, ít nhất là đối với hắn.
Harry Potter, Cậu Bé Vàng của nhà Gryffindor, tiên phong của phe Sáng, Cứu thế chủ của thế giới phép thuật... bao nhiêu cái danh xưng mà người ta đặt cho em đều quá màu mè, khoe mẽ và khoa trương... nhưng chẳng phải em chỉ là một chàng trai bình thường, đáng thương và có phần thảm hại hay sao -- thảm hại trong cái trách nhiệm vô hình mà mọi người cứ đè nặng lên đôi vai nhỏ của em.
Theodore Nott của nhà Slytherin đã để ý Harry Potter của nhà Gryffindor từ rất lâu rồi, và có lẽ là ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy em -- khi em luôn đi bên cạnh tên nhóc Weasley tóc đỏ mặt đầy tàn nhang và mỗi lần Draco Malfoy gây sự cãi vã -- vì em là con át chủ bài của phe Sáng thôi, hắn đã từng tự lừa dối bản thân mình như vậy. Nhưng ngày này qua tháng nọ, chẳng ai có thể lừa gạt bản thân được mãi, rồi cũng đến lúc hắn phải nhìn thẳng vào cái ham muốn của mình.
Harry... em có sức hút lắm đấy, em biết không ? Từ hành động, giọng nói cho đến nụ cười, còn dáng hình của em thì cứ như biết tự ếm bùa theo dõi, quẩn quanh trong tâm trí của hắn mãi không tan. Chỉ là hắn không thích dáng vẻ đó, nó quá chói mắt, quá nổi bật, quá mức thu hút ánh nhìn. Giá mà nụ cười của em chợt tắt, đôi mắt em chợt u sầu, giọng nói em trở thành ảm đạm, hắn sẽ vui đến nhường nào.
Nott đã cố tiếp cận em, từ những xã giao đơn giản đến một người bạn tâm tình, kì lạ là em chẳng nhận ra hắn đã thương em nhiều đến vậy, mà thôi, việc em có thể cho hắn một ngoại lệ -- em thù ghét Slytherin -- đã là một đặc ân rồi.
Em không thích Ginevra Weasley, nhưng vẫn có thể vì cậu bạn Weasley của mình mà đồng ý quen ả. Em có biết làm vậy là tự làm khổ mình không, trông em mệt mỏi như vậy cơ mà.
Nhưng sẽ sớm thôi cưng à... Chúa Tể Hắc Ám đã quay trở lại rồi, bầu trời bỗng chốc rơi vào tăm tối, những gì hắn nghe được từ cha đều dẫn tới kết luận chiến tranh chuẩn bị bùng nổ, vào thời điểm ấy, hắn sẽ thu lại tấm lưới đã giăng sẵn bấy lâu nay với chiến lợi phẩm là con mồi của hắn -- Harry Potter.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/TheoHar] Just let me in
FanficAu: Issel Hiraeth (Israel) Tôi sẽ bảo vệ em khỏi sự truy đuổi, che dấu em khỏi sự dòm ngó, chở che cho em khỏi cơn ác mộng cứ lặp lại và cái trách nhiệm dày vò em mãi, ở bên em mỗi khi cô đơn và cần một chỗ dựa. Nhưng... em ngây thơ quá, em đồng ý v...