Mình tự hỏi bản thân đâu là giới hạn để mình từ bỏ người mình thương, thật sự, mình không làm được, đã rất nhiều năm trôi qua mình luôn tìm câu trả lời cho bản thân nhưng vẫn chưa được lời đáp thỏa đáng nhất. Đã có nhiều điều không vui trong quá khứ, nên mình dần nhận ra không điều gì quan trọng hơn là thần tượng vẫn còn đó để mình tin yêu và gửi gắm.
Cậu bé mình thương là người rất đặc biệt, đặc biệt đến mức muốn giữ thật chặt vào lòng. Từ cử chỉ, từng lời nói, từng hành động của em đều chạm thẳng vào lòng mình. Em tự nhận mình không phải là người ưu tú và hoàn mĩ, nhưng trong lòng mình em là hoàn hảo nhất, luôn muốn dùng ngôn từ đẹp đẽ nhất để nói về em. Bản thân mình là người khá tiêu cực trong tình cảm, lại có bệnh "bênh người nhà" trước các biến cố xảy ra, trong một cái sai mình sẽ tìm hơn một điều đúng để phản bát lại. Nhiều lớp thần tượng đã đi qua mình điều mang suy nghĩ này để nhìn nhận. Với em, ngoài tin yêu đó còn là sự quý trọng dành cho em, tin ở người mình thương, quý ở nhân cách người mình gửi gắm.
P'Nat có lần đã nói trên Twitter rằng đáp án của cuộc sống luôn là C (C=Choices), là chọn lựa của bản thân, mình thấy rất đúng với mình, vì mình có sự cố chấp là chọn điều gì là khư khư giữ lấy mà thương hết lòng. Mình đã quyết thương em là giữ trọn điều ấy đến cùng, đây không phải lời hứa cho mãi mãi, mình chỉ biết thực tại này theo đuổi con đường em đi, giữ thật nhiều kỉ niệm về em, về sau chặng đường ấy mình phải dừng lại thì sự thương mến ấy là bất biến ❤
Sài Gòn một ngày nắng tháng 6 năm 2020
-Hana-
BẠN ĐANG ĐỌC
Urbanstation 9495
RandomKongPop Arthit SingtoKrist Sotus Những mẫu chuyện nho nhỏ mình sưu tầm về hai trẻ, cảm ơn vì đã đọc, đừng mang đi đâu khỏi wattpad của mình