- A chị Việt Thi kìa - Kira chỉ ra hướng ngoài cửa.
- Còn nhớ về căn nhà này à? - Anh lạnh lùng hỏi.
- Bố, cô đấy là ai thế bố? - Thằng bé ngồi cạnh anh, quay sang anh hỏi.
- Là người em trong đội nhạc năm cấp ba của bố - Anh nhìn thằng bé rồi nhìn cô nói.
- Winner anh nói gì vậy? - Mon bất ngờ lên tiếng.
- Đều anh nói là sự thật. Lúc trước cả hai là người yêu của nhau là thật nhưng cả hai đã dừng lại vào bảy năm trước rồi - Anh lạnh lùng nói.
- Chị Thi đến đây rồi vào ăn sáng chung với bọn em luôn - Kenji nhìn cô nói.
- Chị qua đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe và muốn mời mọi người vào thứ bảy tuần này sang nhà chị ăn tân gia ấy mà - Cô nhìn mọi người đặc biệt là thằng bé nói.
- Ngồi đây ăn sáng và nói chuyện được thì đương nhiên là khỏe rồi. Còn chuyện ăn tân gia thì em có lòng mời bọn tôi có lòng đi - Anh nói rồi dừng đũa, đứng dậy, đi lên cầu thang.
- Chị cứ tự nhiên nhá. Anh hai em nào giờ là vậy mà chị - Kenji cười cười nói.
- Thôi trễ giờ làm chị rồi. Chị đi trước nhé. Địa chỉ thì lát nữa chị nhắn cho nhé - Cô nói rồi vẫy vẫy cái tay chào mọi người.
- Cô Kira người đấy có phải là mẹ con không? - Thằng bé nhìn người phụ nữ ra khỏi cổng nhà rồi mới dám quay qua Kira hỏi.
- Hả? À ừm đúng rồi - Kira giật mình khi thằng bé hỏi về chuyện đấy.
- Nhưng tại sao bố con lại nói chuyện với mẹ con kiểu như vậy - Thằng bé nhìn Kira với đôi mắt đượm buồn.
- Chuyện này sau khi cần thiết bố con sẽ giải thích cho con sau nhưng mà con không được nhắc gì về mẹ trước mặt bố - Kira nói nhỏ với thằng bé.
- Tiểu Thành đi học thôi - Anh bất thình lình từ cầu thang nói.
- Dạ, bai cô Kira, chú Kenji, cô Hana và chú Mon con đi - Tiểu Thành nói rồi cúi đầu chào mọi người.
- Anh hai tối nay về sớm chứ? - Kenji nhìn anh hỏi.
- Tùy tâm trạng - Anh nói rồi đi ra ngoài.
Chiếc xe của hai bố con lăn bánh. Trên xe cả hai đều im lặng, có lẽ thằng bé đã hiểu ra phần nào về cuộc đời của nó.
- Con muốn hỏi thì cứ hỏi bố không cấm - Anh vừa lái xe vừa nói với thằng bé.
- Bố con muốn hỏi về mẹ - Thằng bé nhìn anh thật lâu rồi mới mở miệng nói.
- Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả tiểu Thành. Bố đã nói là mẹ con đã mất từ rất lâu rồi - Anh lạnh lùng nói.
- Bố nói dối. Bố luôn bảo mẹ mất từ lúc sinh con ra nhưng khi nãy bố bảo bố và cô kia dừng lại vào bảy năm trước - Tiểu Thành mắt đã rưng rưng nói.
Có lẽ thằng bé quá hiểu chuyện, nó biết mẹ của nó vẫn còn sống ấy chứ. Nó hay nghe Kira kể về mẹ nó, Kira còn bảo nó có đôi mắt to, tròn, biết cười và nụ cười của mẹ nó.
- Trật tự nào Minh Thành, Nguyễn Minh Thành - Anh nhìn thằng bé với đôi mắt vô cảm.
- Sao cứ mỗi lần con hỏi về mẹ bố cũng đều bảo mẹ mất, bố đều bảo con im lặng vậy hả? Con ghét bố, bố dạy con không được nói dối. Thế mà bố lại nói dối rằng mẹ đã mất - Thằng bé đã dâng trào cảm xúc.
- Từ bao giờ mà con biết mẹ vẫn còn sống? - Anh ngạc nhiên quay sang hỏi thằng bé.
- Hàng ngày trước khi đi ngủ con đều được cô Kira kể chuyện của mẹ - Thằng bé ngây ngô nói.
Anh không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Chở thằng bé tới trường rồi anh nhanh chóng lái xe tới công ty.
Còn về phần cô. Sau khi rời khỏi căn nhà đầy kỉ niệm thì cũng bắt chiếc taxi đến chỗ làm mới của mình. Công ty cô làm là công ty đứng đầu thế giới.
Sau khi đến công ty anh vào gara, anh bước vào công ty với dáng vẻ lạnh lùng vốn có của anh. Hôm nay, anh có thư ký mới. Anh cũng chẳng bận tâm, có hay không có vẫn được.
- Chào chủ tịch ạ - Là giọng nữ?
- Sao giờ này mới vào - Anh xoay ghế lại nói.
- Tôi có việc bận nên không thể đến sớm nhưng tôi hứa ngày mai và cả những ngày sau này tôi sạ đến sớm... - Cô gái kia cúi đầu ríu rít nhận lỗi
- Lần sau đi trễ nữa thì trừ nửa tháng lương - Anh lạnh lùng nói.
- Vâng ạ - Cô gái kia ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn.
- Việt Thi / Winner ? - Cả hai đồng thanh.
1 tuần 1 chap nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ đồng ý cưới bố chứ?
FantasyMột thể loại truyện viễn tưởng. Nó chỉ có trong trí tưởng tượng của toi thôi các bác ạ