- Đi du học là chuyện quan trọng mà em bảo hồi sáng sao ? Giữa du học và thằng bé, em lại chọn du học - Anh lạnh lùng nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Vì du học cho em cái tương lai và công việc sao này - Nó bình tĩnh đáp lại.
- Vậy tôi không thể cho em tương lai và công việc sao ? - Anh khẽ liếc mắt nhìn nó, nói.
- Đúng, anh có thể cho em tất cả mọi thứ, kể cả tương lai và công việc nhưng em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em lúc em đang mang thằng bé - Nó nhìn anh nói.
Anh có phần chột dạ, lúc nó và anh có em bé thì là lúc anh lao đầu vào công việc, đi sớm về khuya.
- Anh đi làm vì lo cho em và con - Anh bình tĩnh nói.
- Ừ, anh lo cho em và con vậy chuyện em suýt xảy thai anh có biết không ? Mấy tháng đầu thai kì em nghén anh có biết không hả ? Em lại suýt mất thằng bé vì em không có chất truyền cho thằng bé, anh có biết không hả ? Lúc em sinh xong, em muốn gặp người đầu tiên là anh nhưng anh là người đến cuối cùng. Anh xem anh lo gì cho em và con ? Anh nói xem - Nó uất ức nhìn anh mà nói.
- Thôi, đến nhà em rồi, cảm ơn vì đã đưa em về - Nó kêu anh dừng xe, nó bước xuống không quên cảm ơn anh.
Anh im lặng nhìn nó mở cửa rồi bước vào nhà. Có lẽ nó nói đúng, anh chẳng lo gì cho nó cả.
Bây giờ, anh và nó đã gặp lại nhưng chắc có lẽ nó là người không muốn nối lại tình cảm của cả hai. Còn anh thì chả cần đoán cũng đủ để hiểu.
Thấy nó đi vào nhà an toàn anh mới vòng xe về nhà... Đang dừng xe chờ đèn đỏ anh tiện tay mở bài " 2 5 " của Táo, cái bài mà lúc cả hai còn quen nhau hay nghe.
Từ nhà nó đến nhà anh không mấy xa chỉ đi tầm một tiếng nếu kẹt xe, còn không thì chỉ nửa tiếng là đến.
Về đến nhà, anh lái xe vào garage rồi đi thẳng lên phòng. Vào phòng anh lập tiếc lấy đồ đi tắm rồi đến phòng làm việc, làm chút việc trên công ty chưa làm xong.
Khoảng hai mươi hai giờ ba mươi phút, anh làm xong rồi ngồi đấy suy nghĩ về nó. Tại sao nó mới đi học về mà đã có nhà và đầy đủ đồ gia dụng như thế ? Tiền đâu nó đi du học ? Chẳng phải nó đã từ chối vì ở lại Việt Nam sinh con rồi sao ? Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi về nó. Anh lắc đầu loại bỏ hết suy nghĩ, đi về phòng, ngủ cho tới sáng.
Nó về nhà đã đi tắm cho thoải mái tinh thần rồi lết bộ ra đầu hẻm mua phở về ăn. Về nhà nó vào bếp lấy tô, đũa, muỗng ra rồi đổ bịch phở vào tô. Vừa ăn nó vừa suy nghĩ về anh. Sao anh giống như xưa, nó tưởng anh thay đổi rồi chứ ? Anh vẫn lạnh lùng như xưa. Lời nói của anh lúc nào cũng làm người khác muốn tránh xa vì khiến người khác lạnh hết cả sóng lưng.
Nay tui bận nên viết được nhiêu đây, mong mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ đồng ý cưới bố chứ?
FantastikMột thể loại truyện viễn tưởng. Nó chỉ có trong trí tưởng tượng của toi thôi các bác ạ