[2] TRỪ LƯƠNG

355 70 11
                                    

- Lần sau đi trễ nữa thì trừ nửa tháng lương - Anh lạnh lùng nói.

- Cảm ơn chủ tịch - Cô gái kia ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn.

- Việt Thi / Winner ? - Cả hai đồng thanh.

- Chủ tịch ? - Việt Thi nghệch mặt.

- Sau này gọi là Winner hoặc Nguyễn tổng là được - Anh đứng dậy đi lại chỗ nó.

Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc thì cũng là lúc mà cái bụng nó được lắp đầy đồ ăn, nhưng lúc nãy anh bảo làm xong việc mới được ăn trưa. Bây giờ mà nó còn cả sấp bản thảo mà anh giao cho nó.

Nó đang khóc thầm và thầm mắng chửi anh. Sau bao nhiêu năm anh vẫn ác độc mà " đày đọa " nó.

- Chuông reo ăn trưa rồi, sao mà chưa đi ăn - Anh lạnh lùng quay sang nó hỏi.

- Vẫn chưa đói - Nó không thèm liếc nhìn anh mà nói.

- Đi ăn nhanh lên - Anh nói như ra lệnh cho nó.

- Đã xong bản thảo đâu. Chẳng phải anh bảo làm xong việc mới được ăn sao? Bây giờ lại muốn em đi ăn, xem ra tính anh vẫn khó đoán như ngày nào đấy thôi - Nó nhìn anh nói.

- Tôi bảo em đi ăn trưa thì đi nhanh lên hay đợi tôi bế em xuống dưới rồi ngồi ăn cùng em ? - Anh nhìn nó nói hơi to một tí.

- Không muốn gì cả, em có tay có chân có mắt có mũi có miệng, trên người em chẳng thiếu cái gì mắc gì anh phải bế em chứ ? - Nó quyết liệt nói.

- 1...2... - Anh bị nó cắt ngang.

- Cuộc đời của em hông lẽ do anh lựa chọn suốt, từ lúc quen biết anh đến yêu anh tới giờ em được làm thứ gì mình muốn chưa ? Đã bao giờ anh thử hỏi tâm trạng em ra sao chưa ? Đã bao giờ anh chịu lắng nghe tâm sự của em chưa ? Lúc nào anh nói em cũng phải nghe lời, anh nói xem em là con búp bê à ? - Nó đứng lên nhìn anh lớn tiếng nói.

- Em đang quát anh ? Bảy năm xa cách đủ để con người thay đổi rồi - Anh mệt mỏi nói.

Có lẽ bảy năm xa cách làm nó nóng tính hơn, mạnh mẽ hơn. Còn anh, suốt bảy năm đó anh lao đầu vào công việc, cố gắng về sớm dẫn tiểu Thành đi chơi, ở với tiểu Thành nhiều hơn. Có lẽ anh muốn xin lỗi thằng bé thay cho nó.

- Được, nếu muốn ăn thì ăn - Nó nói rồi bước đi, dần ra khỏi phòng làm việc.

Nó xuống canteen, đi lại quầy bán đồ ăn sáng, nó gọi tô hủ tiếu. Quay qua quay lại chỉ thấy còn mỗi một chỗ ngồi, chỗ nó ngồi hơi khuất tầm nhìn nhưng như vậy nó thích.

- Này, xinh đẹp vậy mà đi quyến rũ chồng người khác là sao ? - Nó đang ăn thì có người tới bàn nó đập mạnh.

- Chồng nào ? - Nó ngừng đũa nhìn cô gái kia.

- À là Winner ? - Nó dường như hiểu câu hỏi của cô gái kia.

- Đúng nhưng ai cho mày gọi là Winner ? Chỉ có thiên kim tiểu thư nhà họ Lê mới được gọi - Người đó nhìn nó nói.

- Vậy à ? - Nó nói rồi gắp mấy đũa cuối cùng.

- Biết phép lịch sự là gì hông hả ? Đang nói chuyện với người khác mà ngồi đó ăn à ? - Người đó nhăn mặt nói.

- Thế chị đây cũng vậy thôi. Thấy bàn người khác đang ăn mà còn lại đập bàn. Là chị tự bắt chuyện với tôi, chị tin tôi kiện chị vì vu khống và nói những tin không đúng sự thật không hả ? - Nó nhìn cô gái bị tiểu thư nhà họ Lê mua chuộc nói những lời không đúng kia.

- Cô...

- Tôi như nào ? Tôi xinh đẹp, đáng yêu và đang ngồi cái chỗ mà ai ai trong đây cũng muốn chạm nó dù chỉ một lần - Nó nói rồi bưng tô lại trả cho quầy.

Trả tô xong nó không quên mua mấy món ăn vặt, mặc dù nó biết anh ghét mấy món nó mua nhưng nó vẫn mua. Mua xong nó cũng nhanh chân lại thang máy rồi bấm nút tầng 50.

- Hey - Nó tươi tắn chào anh.

- Ăn xong rồi thì vào bàn làm việc. Đứng đó mà hey chứ chả hi - Anh nhìn vào hình máy vi tính nói.

- Anh ăn chứ ? - Nó biết anh không thích ăn đồ vặt nhưng vẫn cứ mời.

- Vào bàn làm việc nhanh lên. Chuông đã reo hết giờ nghỉ trưa rồi - Anh lạnh lùng nói.

- Hừ. Không ăn thì thôi - Nó cầm mấy bịch bánh lại bàn.

Vừa lại bàn, nó ngồi xuống, lấy bản thảo ra làm tiếp thì đống bản thảo của nó đang làm giở đã xong hết. Nó cười thầm trong bụng, suy nghĩ " Không biết anh đẹp trai, tốt bụng làm hộ mình nữa đây ta ? ". Nó vừa cười vừa nghĩ ngợi một chút liền bị anh kêu.

- Xuống lấy dùm ly cà phê đen - Tay anh vẫn bấm phím máy tính.

- Không đi đấy thì sao - Nó vừa bôi nét chì dư vừa nói.

- Trừ ... - Anh bị nó cắt ngang.

- Đi thì đi - Nó miễn cưỡng nói.

End

Dạo này tui hơi bận không có thời gian với cả thi xong tui bị lười, nên không viết cho mọi người đọc được.

T6 hàng tuần, tầm 21h30 hoặc 22h00 có nha.

Mẹ đồng ý cưới bố chứ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ