hà nội, những ngày tháng đôi ta chẳng có gì

1.2K 152 10
                                    


( Chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng

và một tình yêu vụn vỡ. )

Ngày, tháng, năm.

Cho Taehyung.

Anh dạo này có giống em không, có còn buồn vì những điều đã cũ? Có còn thức dậy vào lúc ba giờ sáng để ngắm nhìn phố xá vẫn sáng đèn? Hà Nội về đêm không ngủ, em luôn tự hỏi rằng anh đang nơi đâu giữa muôn ngàn ánh đèn lấp lánh kia? Thành phố làm chúng ta lạc mất nhau.

Có những khi hạt mưa chảy dày trên khung cửa, một vệt nước nhạt nhòa như nước mắt, em mới chợt nhận ra rằng, thành phố buồn không phải thành phố không có anh, mà có anh nhưng đôi ta rất khó để gặp lại. Hà Nội thì hoa lệ, nỗi nhớ của em lại giản đơn, nhớ anh thì là nhớ anh thôi.

Em cứ ngồi mãi đấy, lặng im đưa ánh mắt tan vào miền vô định, thành phố hôm nay chật chội quá, ngoảnh đi ngoảnh lại, nơi đâu cũng ngập bóng hình anh.

Anh có biết không?

Từ ngày ta chia tay, cuộc đời vẫn cứ trôi, dòng người vẫn thế thôi, chẳng có ai vì nỗi buồn của em mà dừng lại, giống như chỉ có mình em khóc giữa thế giới đang cười. Xung quanh em giờ đây chỉ còn lại ngàn muôn sắc trắng bởi những sắc màu kia em vô tình đánh mất từ ngày ta xa nhau.

Hồng của đôi môi chạm nhau mỗi sáng. Xanh của ánh mắt anh biếc trong như màu trời. Tím của buổi hoàng hôn chiều buồn ta ngồi kề vai nhau bên hiên nhà gió lộng. Và xám của khói thuốc lửng lơ.

Tất cả đều tan biến theo từng dấu chân anh, chỉ còn mình em ở lại đưa tay ôm lấy dấu yêu vỡ tan giữa sắc trắng lạnh lùng. Chúng ta rồi sẽ giống nhau thôi, em biết, rồi sẽ có lúc đau khổ và nuối tiếc, rồi sẽ có lúc cảm thấy cô đơn biết bao giữa thế giới không màu. Chia ly, bằng cách này hay cách khác, đều sẽ đem tổn thương chia đủ cho tất cả mọi người, nhưng ngặt nỗi, ai yêu nhiều hơn lại nhận về tổn thương nhiều hơn.

Ta xa nhau vì điều gì? Anh có bao giờ tự hỏi?

Điều gì khiến những cuộc gọi thưa dần rồi mất hẳn? Điều gì khiến anh luôn về muộn vào đêm tối, môi vu vơ gọi tên một người nào xa lạ? Một cái tên khác cứ thế vang lên giữa chúng ta, không phải tên em, cũng không phải tên anh.

Từng cái chạm môi nhạt dần, chỉ còn lại vị đắng của tách cà phê uống vội mỗi sáng. Từng ánh mắt chạm nhau nhạt dần, chỉ còn lại sự giận dữ và nỗi thất vọng sau những lần cãi vã. Từng cái nắm tay cũng nhạt dần như đang chực chờ để buông lơi. Chúng ta không còn hôn nhau vào mỗi buổi bình minh, không còn trao nhau những ánh nhìn âu yếm và cũng chẳng nắm tay khi cùng bước đi trên giao lộ.

Ngày hôm ấy, khi anh và en cùng đứng trên đường một chiều nhưng trái tim anh lại đang mơ về một con đường khác, chúng ta cứ thế bước qua nhau. Không nói nổi một lời chào, không trao được một ánh mắt, và trong một thoáng chạm vai, có lẽ, cả hai ta đã chấp nhận buông tay rồi. Chấp nhận rằng tất cả đã phai. Chấp nhận rằng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi.

Em không muốn giận anh, không muốn giận những tin nhắn quan tâm hời hợt, không muốn giận những bữa tối đã nguội lạnh và cuộn mình trong tấm chăn mỏng, ngủ quên trong lúc đợi anh về. Em không muốn giận anh, không muốn giận cơn mưa nặng hạt cuốn trôi bóng hình anh đi mất, không muốn giận cái nắng đầu ngày đã vội vã hong khô nước mắt em. Em vẫn còn chưa kịp nhớ anh, chưa kịp nhớ hết những kỷ niệm đã xa của đôi mình, chưa kịp cất bức thư tình đầu tiên nằm hoài trong ngăn tủ, chưa kịp hát cho anh nghe bài ca em viết tự khi nào cho tình yêu đã mất trong quá khứ.

vì biết đâu sau này có ai yêu anh hơn vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ