Chương 2: Chấp nhận cuộc sống

1K 109 9
                                    

Sau hôm đó, ba ngày liên tiếp Lạc Sương Nguyệt không ăn không uống, cũng chẳng nghỉ ngơi làm gì, suốt cả ngày cậu chỉ ngồi ôm gối bên cửa sổ mà suy nghĩ. Không chỉ ba mẹ, cậu đã thật sự gặp nam chính rồi. Cái này là mơ hả? Mơ thì tại sao lúc Lạc Hắc Miêu đá cậu lại thấy đau? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc Sương Nguyệt vốn là người khá khó thích nghi với những điều đến quá đột ngột và bất ngờ như vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận được chính mình đã xuyên không vào bộ truyện của chị gái mình. Đang nằm ngủ ngon lành trên đùi Lạc Hắc Miêu, tỉnh dậy đã thấy cơ thể bị teo nhỏ, hoá ra chính mình bị xuyên, vào đâu không vào lại vào chính vai phản diện sẽ có kết cục không lường và bị người đời khinh rẻ.

Cậu chỉ muốn đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, để khi tỉnh lại, cậu sẽ thấy chị mình cười tươi chào buổi sáng rồi chị em cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Nhưng đó mới là giấc mơ, sự thật khiến cậu sốc nặng. Cậu đã thử đấm đá mạnh vào tường, lấy kim đâm tay nhưng đều rất đau. Nó đau nên đây không thể là mơ được. Đến lúc đói quá, chịu không nổi, lại thêm mấy vết thương chảy máu, với cơ thể một đứa trẻ thì sao chịu nổi, lúc này cậu mới ngất lịm đi. Vợ chồng họ Lưu cùng Lạc Hắc Miêu lo lắng vô cùng, liền đưa cậu vào bệnh viện.

Lạc Sương Nguyệt tỉnh dậy liền thấy mình ở trong bệnh viện, Lạc Hắc Miêu đang khóc ở bên cạnh, ông bà Lưu thì ngồi trên ghế đầy lắng lo, chỉ có nam chính bị ép ở lại, cầm sách ngồi cạnh cửa sổ mà đọc.

Thấy cậu tỉnh, Lạc Hắc Miêu khóc oà lên: "Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi! Hức..."

"A Nguyệt tỉnh rồi! Mau mau đem đồ ăn lên!" Lưu phu nhân mừng rớt nước mắt, gọi người đem đồ ăn lên.

Nhưng khi đồ ăn được đặt trên bàn và trước mặt cậu, Lạc Sương Nguyệt chỉ có nhìn chằm chằm vào nó, không thèm động tay.

"Sao vậy, A Nguyệt?" Lưu lão gia lo lắng.

"A Nguyệt, bộ không hợp khẩu vị em sao?" Lạc Hắc Miêu hỏi.

"...." Im lặng một hồi, Lạc Sương Nguyệt quay sang chị mình mà nói. "Em muốn...ăn cháo chị nấu..."

"Hả?" Cả bốn người nghe mà ngạc nhiên.

"Nguyệt Nguyệt, chị không biết nấu ăn. Hay để chị đi mua cháo cho em nhé!"

"Không...." Lạc Sương Nguyệt quen việc bị bệnh là được ăn cháo chị nấu rồi. Nếu không phải cháo do Lạc Hắc Miêu nấu thì cậu nhất định không ăn. Và thế là cậu đập mạnh đầu xuống cái bàn một cái "rầm", giọng nghẹn ngào nói. "Em chỉ muốn ăn cháo Miêu Miêu nấu thôi..."

"Này, có ăn là may lắm rồi, chị cậu lo cho lắm mà không biết thương chị à?" Đây là lần đầu tiên nam chính nói chuyện với cậu. Thật sự thì cậu ta rất khó chịu với hai kẻ này rồi, tự nhiên lại bày đặt nhịn ăn nhịn uống, làm ba mẹ cậu ta chỉ lo cho nó, bỏ rơi cậu luôn.

"Kệ tôi!" Lạc Sương Nguyệt ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã rơi trên mặt khiến ai cũng phải giật mình. "Nếu không phải Miêu tỷ nấu....em không ăn..."

"Được được, chị nấu chị nấu!" Lạc Hắc Miêu hoảng loạng, Nguyệt Nguyệt vốn mạnh mẽ lắm, sao nay lại khóc thế?

Cuộc Sống Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ