_Aa..... Học trưởng kìa...
_ Trời ơi đẹp trai quá đi ....
Cô vừa đi xuống căn tin đã nghe thấy tụi con gái trong trường nhôn nháo cả lên. Tụi nó thi nhau nhìn ngắm các kiểu .... Và người đó không ai khác chính là Tử Thiên - học trưởng trong trường vừa đẹp trai ,học giỏi lại còn tốt tính nữa , không những thế anh lại là con trai duy nhất của chủ tịch giải trí lớn nhất cả nước và hiện tại anh đang là ca sĩ nổi tiếng đang trên đà phát triển - đúng chuẩn soái ca trong mộng của các cô gái .
"Học trưởng em thích anh "
"Xin lỗi tôi không thích em "
"không sao hết ! Em sẽ không bỏ cuộc "
Cô gái nhỏ quay mặt chạy đi thật nhanh,che giấu khuôn mặt uất ức như muốn khóc
" Học trưởng anh thích em không ?"
" Học trưởng anh làm bạn trai em nhé !"
" Vy Anh , cô thật là phiền phức , tôi đã nói rồi là tôi không thích cô "
Lời nói của anh như hàng ngàn con dao sắt nhọn cứ liên tục khứa vào tim cô làm nó rỉ máu không ngừng , người con trai cô thích , người con trai cô dành cả thanh xuân cấp 3 để thương và nhớ
" em hiểu rồi , em không làm phiền anh nữa , xin lỗi vì đã làm phiền anh "
Giọng nói cô run run , đầu cô cụp xuống để anh không nhìn thấy cô khóc . Cô không muốn khóc đâu , cô không muốn mình là một người yếu đuối , nhưng mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng
Cô xoay lưng đi , nắng chiều rọi xuống người cô mái tóc dài thả bay tự do trong gió ,một bóng lưng nhỏ nhắn bước đi trong sự cô độc và tuyệt vọng
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau trước giờ thực hành hóa
"Thư à con nhỏ Vy Anh nó lúc nào cũng muốn sáp lại gần học trưởng của tụi mình . Thật đáng ghét "
" Đồng Đồng mày cứ yên tâm đi , học trưởng không thích nó và tao đã có cách sẽ làm cho học trưởng đã ghét càng ghét nó hơn" Mai Thư gian xảo nói
-------------------------------------------------------------
Đang xuống cầu thang thì một cô bạn nhờ Vy Anh lên lấy hộ cuốn sổ tài liệu
Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý
Sau tiết học cả lớp về lại phòng học . Hiểu Hiểu loay hoay lục trong cặp để kiểm tra thì phát hiện mình bị mất bóp tiền . Cô bạn nháo nhào khóc thét lên vì không thấy nữa . Đó là tiền đóng học phí ...rất quan trọng
Mọi người bắt đầu tìm, có một số bạn trong lớp nói thầm , ánh mắt nghi ngờ dán lên người Vy Anh . Mai Thư ho khụ khụ , thu hút sự chú ý của mọi người rồi nhìn vào mặt cô mà phán
" Hình như Vy Anh ....chính là người cuối cùng bước vào phòng thí nghiệm hóa học đúng không ?"
Cả lớp bắt đâuù quay lại nhìn cô
Vy Anh khó hiểu hỏi " thì sao ...có chuyện gì sao ?"
Đồng Đồng bạn thân của Mai Thư nhếch môi cười , bắt đầu phân tích " Trước khi Hiểu Hiểu ra khỏi lớp học thì cậu ấy đã kiểm tra lại rồi , cái bóp vẫn còn nguyên vẹn . Cả lớp đã ở phòng hóa nhưng Vy Anh lại chạy lên lớp lấy cái gì đó thì phải ...?"
Hiểu Hiểu tức giận chỉ tay thẳng mặt cô
" Có phải cậu ăn cắp đúng không ?"
Vy Anh lắc đầu phủ nhận , làm gì có việc cô đi ăn cắp đồ của người khác ? Trừ khi có kẻ muốn cố ý muốn hại cô
" không tộ không có làm việc đó ... Không có "
Hiểu Hiểu giật lấy cặp sách từ tay cô , phẫn nộ lục tung mọi thứ . Cuối cùng phát hiện bóp của mình nằm trong túi khóa kéo . Cả lớp ồ lên kinh ngạc . Cô tròn xoe mắt ,Hiểu Hiểu mừng rỡ nhưng cũng không quên tát một bàn tay vào mặt Vy Anh
" Con nhỏ đáng chết này . Dám ăn cắp đồ của tao "
Cô ủy khuất ôm mặt .Cùng lúc đó , học trưởng Tử Thiên đi ngang qua thấy cảnh này . Mai Thư , Đồng Đồng cùng đám bạn xấu xa của mình kể hết mọi chuyện
Hắn nhìn cô với ánh mắt chán ghét pha lẫn sự khinh thường
" Sự việc này tôi sẽ trình báo lên hiệu trưởng "
Tử Thiên tuyệt nhiên không hề tin cô
--------------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó , Cô xin tự động rút học bạ . Mẹ cô gặp thầy để nói chuyện . Mẹ cô một mực tin tưởng cô . Vì gia đình cô đâu thiếu thốn gì ( à sẵn tiện nói gia đình Vy Anh giàu thứ 2 sau Tử Thiên)
Cô nghĩ học hắn không biết. Chỉ là sau mỗi lần đi học Tử Thiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó . Thiếu đi tiếng cười hoạt bát của cô, thiếu đi khuôn mặt xinh đẹp của cô mỗi lần bám đuôi hắn ... Nhưng anh chỉ nghĩ cô chắc là đang tự kiểm điểm bản thân có khi ngày mai cô sẽ đi học