30

1.4K 170 0
                                    

WARNING: Chap này chỉ toàn chữ và chữ.

---------------------------------------------------------


Choi Soobin nhanh chóng đi vào trong, cẩn thận lựa từng cái bánh một vừa cân nhắc xem người trung niên có ăn được bánh ngọt nhiều không, chần chừ mãi rồi mới dám đem mấy cái ra.

"Taehyun đâu rồi ạ?"

"Cháu ngồi xuống đây trước đã, Tyunie bảo nó còn việc gì đó phải làm nên đi mất rồi. Mà cháu tên là gì ấy nhỉ?" Bà Choi thấy Soobin sau khi bưng bánh nước ra rồi đứng tần ngần ra đấy mà chả chịu ngồi xuống nên vẫy vẫy tay bảo cậu ngồi xuống ở chỗ đối diện hai ông bà.

Soobin cười cười ngồi xuống, "Cháu tên Choi Soobin ạ, hân hạnh được gặp hai bác ạ."

" Ồ họ Choi à, trùng hợp thế.."

Choi Soobin ngại ngùng gãi mũi, cúi mặt xuống, "Đúng là trùng hợp thật ạ."

Lần này đến lượt ông Choi xuất trận, "Cháu quen thằng con nhà bác lâu chưa? Nó ít khi về nhà hay tâm sự gì nhiều với hai bác nên bạn bè của nó như thế nào cả hai bác đều không biết nhiều lắm với lại đây là quán của cháu à?"

Tay Soobin lẫn tim của cậu run bần bật lên như thể cậu đang đi phỏng vấn xin việc làm chứ không phải tán ngẫu, "Cháu với anh Yeonjun mới quen nhau 5 tháng ạ với lại đây là quán coffee của anh cháu nhưng hiện anh ấy đang du học nên giao lại cho cháu quản lí ạ." 

 "Du học à? Nhà cháu có mấy anh chị em thế? Ba mẹ cháu làm nghề gì?"

Bà Choi ngồi kế nghe ông Choi hỏi Soobin thì quay phắt sang,  đánh ông một cái, "Ui ông hỏi chi lắm thế? Thằng bé nó sợ ông bây giờ." 

Ông Choi liền phản bác lại, "Thằng nhỏ nó chưa sợ mà bà lo cái gì, phải không Soobin?"

Choi Soobin không biết nói gì hơn ngoài việc gãi đầu rồi đáp vâng ạ khiến cho ông Choi một phen hất mặt vênh váo với vợ mình.

Bà Choi cũng chả để tâm mấy cho cam, chỉ quay qua Soobin cười cười với cậu, "Cháu đừng quan tâm ông ấy, người già hay kĩ tính mà."

"Không sao đâu ạ." Cậu bắt đầu cảm thấy khá thoải mái hơn ban đầu chút ít, tim cũng không còn đập nhanh như đầu nên cũng thả lỏng người quay sang ông Choi, "Nhà cháu có bốn anh chị em. Cháu có một người chị lớn hơn cháu mười tuổi hiện tại đang  làm luật sư và hai người anh hơn cháu sáu tuổi, một đang đi du học, người còn lại thì đang làm giám đốc nhân sự bên công ty anh Yeonjun đang làm ạ. Ba mẹ cháu thì cháu hơi ngại một tí ạ."  

" Không sao, đừng ngại gì hết, cháu cứ nói đi!"

"Ba cháu thì đang đi công tác ở Đức, mẹ thì...dạ...mẹ cháu là Phó Chủ Tịch ở công ty mà anh Yeonjun đang làm ạ."

Hai ông bà Choi cùng nhau "ồ" lên một tiếng rồi cùng nhau quay ra chỗ khác thủ thỉ to nhỏ với nhau.

"Thằng bé nhìn hiền với nhà gia thế khủng quá bà ơi."

"Gia thế tốt vậy mà vẫn ở đây quản cái quán này chắc là tự lập từ sớm rồi, mười điểm mười điểm."

"Ui, chấm điểm sớm thế không tốt đâu, hẹn thằng bé đi ăn rồi thực hiện kế hoạch rồi hãy chấm điểm sau vẫn còn kịp chán.."

" Được rồi, tôi hiểu mà."

Choi Soobin cùng ông bà tán ngẫu với nhau một lúc lâu thì ông Choi có việc nên phải đi sớm, hai ông bà cũng không quên hẹn cậu đi ăn riêng với nhau một bữa, ban đầu Soobin có hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận lời, không quên hỏi, "Anh Yeonjun có đi không ạ?"

Bà Choi lắc lắc đầu, "Con yên tâm nó không đi đâu, có gì bác sẽ nhắn tin với cháu nhé, tạm biệt."

"Tạm biệt ạ."


-----------------

Hề luuuuuuu~~~~~~~~~~~~~~ Dù nghiệp đánh úp có thể phản phệ bất cứ lúc nào nhưng tôi vẫn thích đánh úp hơn T~T

Chap sau là text chap rồi sẽ là writen chap  nhé, lộn xộn ấy mà..

Mọi người ngủ ngonnnn

Coffee, love or hate?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ