Cuộc đời tôi, tóm gọn lại bằng bốn từ: một mớ rác rưởi.
oOo
Mẹ tôi là gái điếm.
Chuyện đó chẳng phải khái niệm gì đáng khinh thường lắm, vì về cơ bản, kẻ chui rúc nơi Phố Ngầm tối tăm ẩm thấp này đã là sống ở đáy của xã hội rồi, chẳng thể tồi tệ thêm được nữa.
Tôi không có quá nhiều kí ức về mẹ, thứ duy nhất tôi nhớ được là thi thể không chút độ ấm của bà cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, chết vì lao phổi. Một cái chết phổ biến.
Lúc đó tôi cũng sắp toi rồi, chả còn sức để mà khóc lóc chứ nói gì tới kêu cứu. À không, có gào khản cổ thì cũng chẳng ai đến giúp đâu.
Đó là bản chất dơ bẩn của Phố Ngầm.
Sau đó, Kenny tìm được tôi, còn thoi thóp thở.
Ông ta gọi đó là nghị lực phi thường của dòng họ Ackerman, để một đứa trẻ năm tuổi bé xíu gầy trơ xương còn sống sau nhiều ngày chịu đói rét.
À thì, theo danh nghĩa, Kenny Ackerman là chú của tôi, mặc dù tôi không thấy ông ta có bao nhiêu cảm tình với mình. Ông ta thậm chí còn giới thiệu mình chỉ là bạn thân của mẹ, trước khi tôi biết được sự thật.
Kenny cho tôi ăn mặc ở, dạy tôi cách sinh tồn.
Ông ta là một kẻ tàn nhẫn và mạnh nhất mà tôi từng biết, kể cả sau này, khi đã là một phần của Trinh Sát Đoàn. Gã giết người không do dự, không từ trẻ con, và ra tay với tôi như đánh một con chó, dù tôi vốn là máu mủ ruột rà.
.
"Đứng dậy, nếu mày không muốn chết."
Con dao sáng loé dừng lại giữa trán tôi, gã lạnh lùng rít một hơi thuốc dài, chẳng có chút thương cảm gì cho đứa cháu vừa bị gã tẩn cho một trận.
Tôi trừng mắt nhìn gã, lồm cồm bò dậy, phun búng máu trong cổ họng ra.
Gần như là ngay lập tức, Kenny vung chân tới, tôi nghiêng người tránh thoát, bản năng buông một quyền móc lên trên, gã lập tức ngửa đầu, bật nhảy về phía sau.
Toàn bộ quá trình chỉ trong vài giây.
Tôi thủ thế, sẵn sàng cho những đòn sắp tới.
Nhưng Kenny có vẻ chán rồi, gã ném con dao cho tôi, cười nhăn nhở:
"Tốt hơn nhiều rồi đấy."
Tôi nhíu mày, không trả lời, vì toàn bộ giác quan đang tập trung để đối phó với cơn đau.
Cả người không có chỗ nào nguyên vẹn, thương tích đầy mình.
Khi đó, tôi mới mười mấy tuổi.
Mẹ nó thật chứ, là gì chứ không phải người.
.
Đó là cách mà chúng tôi chung sống.
Tôi phải thừa nhận, Kenny nuôi dạy tôi chả ra thể thống gì, nhưng đó hẳn là điều từ bi nhất gã từng làm, và tôi biết ơn ông ta.
Bất chấp việc ông ta bỏ rơi tôi mà không một lời từ biệt. Tôi không hận, bởi vì trước kia gã đã từng nói, gã không phù hợp với việc làm cha mẹ, và tất nhiên, gã chỉ muốn lo cho tôi đến khi tôi tự xoay xở được.
Tôi lại trở thành một đứa cù bơ cù bất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Attack on Titan] Ngày em đến
Fanfiction"Tự do mà tôi muốn, nhất định phải bao gồm sự hiện diện của em." ー[Levi Ackerman]. Đây là lí do tôi bảo các cô chọn đấy, vì lúc đó có ý tưởng rồi nhưng đang phân vân, thấy ai hợp thôi thì v...