ba

882 105 9
                                    

Vậy câu "sẽ có người đến đón anh" không phải nói suông.

Chúng đến trước khi tôi kịp rời đi, trong lúc đợi cầm được máu.

Đó là một con bé tóc nâu thoạt nhìn ngu ngơ và một thằng tóc vàng hợm hĩnh, chúng đáp xuống từ trên không trung và đứng từ xa nhìn tôi, thì thầm với nhau vẻ bối rối. Rõ là chúng biết tôi.

Hai đứa chần chừ một hồi, rốt cuộc con bé tóc nâu bước tới, mỉm cười, dè dặt lên tiếng:

"Chị Yieve muốn tụi em chăm sóc cho anh..."

Yieve?

Đoán rằng đó là tên của con bé Quân Cảnh vừa nãy, tôi chống tay lên tường gạch ẩm mốc, cố nén cảm giác ghê tởm nơi lòng bàn tay, chậm rãi đứng dậy, cơn đau xuyên thấu từ vết thương nơi đùi phải lên tận sống lưng khiến tôi nhíu mày.

Đã lâu lắm rồi tôi kể từ lần cuối tôi đổ máu, nhờ ơn Kenny mà vẫn chưa ai có thể đánh thắng tôi ngoài chính gã. Thú thực, tôi không quen, hay thậm chí là căm ghét một bản thân tệ hại và chật vật như ngay lúc này.

"Vết thương nứt ra kìa, để tôi giú—"

Tôi gạt phăng bàn tay vươn tới muốn đỡ lấy mình, để mặc nó cứng đờ giữa không trung, giương mắt đánh giá gương mặt gượng gạo của cả hai đứa.

Không quen.

Tôi đã tiếp quản quận Một gần cả năm trời, đáng lẽ tôi phải biết có kẻ nào khác ngoài đám Quân Cảnh sử dụng được bộ cơ động trong địa bàn của mình, phỏng chừng hai đứa lạ hoắc này đến từ khu chợ Đen, cái phường đâm thuê chém mướn nghèo nàn mà tôi chẳng thèm đặt chân đến lần hai vì quá bẩn thỉu.

Nhưng chúng chẳng có vẻ gì giống như xuất thân từ cái ổ hôi hám đầy chuột gián đó cả, sạch sẽ tươm tất, khí sắc hồng hào, rõ ràng là được ăn ngon uống tốt.

Hay chúng là tay sai của bọn Cảnh Vệ? Có thể lắm, tôi nhớ rõ ràng lũ hợm hĩnh kia gọi cô ta là "Đại Uý", có lẽ cô ta đang cố cô lập tôi rồi âm thầm nuốt trọn công trạng một mình để giữ vững chức vị bóng bẩy đó. Nó cũng giải thích được tại sao chúng có được bộ cơ động, thậm chí là biết cách khiến nó hoạt động ngon lành.

Nhưng tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Chỗ ở của tôi đã bị lộ, dưới tình trạng như vậy, không chắc sẽ còn cơ hội thứ hai để thoát khỏi sự truy đuổi của Quân Cảnh Vệ.

"Tên?"

Con bé tóc nâu giật mình khi nghe tôi đột ngột lên tiếng, mất vài giây để nó phản ứng được với câu hỏi của tôi.

"Em là Isabel ạ!"

Tôi dời mắt khỏi nụ cười ngây ngô của con bé, bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của tên còn lại. Hắn mân môi, miễn cưỡng thốt ra một cái tên kì cục:

"Furlan."

Tên có thành kiến rất nặng với tôi. Nếu không phải tình huống không cho phép, tôi nhất định phải băm thằng này ra bã.

"Thực hiện nhiệm vụ của các người đi, nhưng nếu chỗ các người là một cái ổ bẩn thỉu, đừng hòng khiến ta đặt chân đến đó." Tôi hất cằm, miễn cưỡng đứng thẳng dậy, lúc này mới nhận ra thứ thuốc của con bé Quân Cảnh kia thực sự hiệu quả.

Isabel cười hì hì:

"Anh đừng lo, chị Yieve đã dặn trước tụi em phải chuẩn bị một phòng sạch sẽ cho anh rồi!"

Tôi liếc con bé một cái, nỗi khó hiểu trong lòng ngày một lớn dần.

.

Sau một hồi vòng vèo len lỏi giữa hàng chục con hẻm nhỏ hẹp và chân tôi đau đến mức gần như mất cảm giác, rốt cuộc cũng đến nơi.

Trái với tôi dự đoán, chúng không sống ở khu chợ Đen. Có lẽ đã ra khỏi phạm vi khu Một, ở ngoài rìa Phố Ngầm, vì nhà cửa ở đây rất thưa thớt.

Căn nhà của bọn chúng tương đối nhỏ, tuy không sạch sẽ được như chỗ tôi, nhưng tạm chấp nhận được. Tôi ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng xé toạc vòng băng đã đẫm máu trên bắp chân, rịt thuốc lên miệng vết thương lần nữa.

Isabel rụt rè mang đến cho tôi một cốc nước và ít thức ăn.

Chúng tôi không có nhiều tương tác lắm, tôi ở lại đó ba ngày, vẫn âm thầm chờ đợi đám Quân Cảnh đến mai phục hay gì đó tương tự.

Isabel nhận thấy thằng bạn của nó và tôi bất mãn với nhau, cố gợi chuyện để hoà hoãn bầu không khí:

"Tụi em đã nghe danh anh từ lâu rồi, chị Yieve từng nhắc đến anh vài lần, thậm chí còn khen ngợi anh nữa cơ."

Tôi không đáp, trong lòng lặng lẽ suy xét về tính chân thực của những lời này.

"Chắc anh không biết, chị ấy là quân Cảnh Vệ nhưng ghét thực hiện nhiệm vụ và giúp đỡ rất nhiều cho khu nghèo của tụi em."

Isabel cười xoà.

"Anh đừng lo, chị ấy sẽ sớm quay lại. Tụi em không có ý muốn hại anh."

"Thêm nữa, nếu anh buồn chán, anh có thể thử dùng bộ cơ động."

Nghe đến đây, tôi nhướn mày nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô ta đứng tựa vào cửa, vẫn là bộ Cảnh phục và dáng điệu khoan thai ấy.

Isabel vui vẻ kêu lên:

"Chị Yieve!!"

Cô ta mỉm cười, phất tay chào một tiếng:

"Lại gặp nhau rồi, Levi Ackerman."

[ĐN Attack on Titan] Ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ