well, có thể mọi người sẽ cần lướt lại chương trước để nắm nội dung ụwu
oOo
"Để đến được lỗ hổng, trước tiên phải học cách sử dụng bộ cơ động."
Một ngày sau cuộc gặp gỡ, tôi được đưa đến một chỗ khuất với khu dân cư. Có thể đây là lí do chúng chọn sống ở ngoại ô để tránh tai mắt của tụi Quân Cảnh.
Isabel nhận lấy một cái hộp từ tay Furlan, có vẻ như con bé bị đùn cho việc tiếp cận tôi - cái việc mà thằng hèn nhát ấy cho rằng vô cùng đáng sợ - như tất cả mọi kẻ đã từng nghe danh Levi Ackerman.
Ngược lại, tuy trông rất căng thẳng, nhưng Isabel vẫn bước tới, cẩn thận đưa cái hộp cho tôi:
"Đây, chị Yieve đã chuẩn bị riêng cho anh."
Tôi đơn giản gật đầu thay cho lời cảm ơn. Đó là một bộ cơ động không khác mấy với những cái tôi đã từng nhìn thấy, tôi liếc qua hai bộ khác trên chân của hai đứa đối diện, thầm tặc lưỡi. Đây là thứ không được phép rao bán vì nó thuộc về quân đội, nhưng ở Chợ Đen vẫn có vài món hàng bị tuồn ra với giá trên trời. Bất kể chức Đại uý Quân Cảnh mang lại lợi lộc gì cho Yieve, việc cô ta có thể tự do kiếm lấy cho mình một lúc ba bộ vũ khí quân sự (mà có thể không chỉ giới hạn ở ba) và thản nhiên đem đi bồi dưỡng thế lực riêng - cái mác tôi gán cho Isabel và Furlan, cũng đủ để thấy được con người này không hề đơn giản.
"Có cần giúp không?"
Thằng tóc vàng hỏi tôi bằng một câu không có chủ ngữ, nên tôi cũng không định dành cho nó phép lịch sự tối thiểu.
"Không."
Thuần thục lắp thiết bị cho chính mình, tôi ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, tìm một vị trí thích hợp để thử tính năng của món đồ chơi mới mẻ này.
Phải có lí do để tôi trốn tránh được đám quân Cảnh và sống yên ổn được đến bây giờ. Tôi đã dành nhiều thời gian để quan sát chuyển động của từng tên một, cách chúng giữ thăng bằng, thay ga, đáp đất, điểm hạn chế của phạm vi sợi xích, gần như là mọi thứ.
Tôi cất bước chạy.
Và khoảnh khắc đấm thẳng mình lên không trung ấy, lồng ngực tôi chấn động điên cuồng.
Thuở còn mẹ, tôi đã từng mường tượng đến cảm giác được bay như chim, nhưng tôi chưa từng chứng kiến một con chim thực thụ nào. Chúng không sống được dưới điều kiện tồi tệ nơi Phố Ngầm, nghe bảo vậy. Kenny có kể cho tôi về một vài chuyến đi săn xưa cũ của gã, nhưng chung quy cũng chẳng chân thực được như chính lúc này.
Gió sượt qua da tôi, luồn qua kẽ tóc, lấp đầy trong từng lỗ chân lông. Tâm tưởng được vượt thoát, được giứt khỏi cái đầm ngột ngạt tối tăm mang tên Phố Ngầm này lặng lẽ trỗi dậy trong tôi. Chỉ là lúc ấy tôi không biết, vì suy cho cùng, trên đầu tôi khi đó vẫn là lớp trần gạch mốc ẩm đã nhìn mòn cả mắt.
Tôi chỉ biết rằng mình thích cảm giác này.
Đáp xuống cách nơi bắt đầu tầm mươi mét, tôi nghe được tiếng thì thầm kinh sợ của hai đứa kia:
"Trời ạ, đúng như chị ấy nói..."
"Làm sao anh ta làm được như thế? Tụi mình đã mất hàng tháng trời..."
"Suỵt, chứng tỏ mọi quyết định của chị vẫn luôn luôn đúng. Cứ làm việc của chúng ta thôi..."
Lại là Yieve.
Tôi siết các ngón tay quanh cây đao duy nhất cắm trong bộ cơ động. Đây là điểm khác biệt so với cái của Isabel và Furlan.
Cô ta nghĩ gì khi trao vũ khí vào tay một thằng như tôi chứ? Muốn có sự đầu quân của tôi nên cố tình tạo sự tin tưởng?
Chậc.
.
Thái độ của Furlan có điều chuyển biến. Có vẻ nó đã rối rắm một thời gian, nhưng sau tất cả, sự thuần phục của kẻ yếu thế đã chiến thắng. Furlan bắt đầu lễ phép hơn, tôi cũng tạm chấp thuận hai đứa như người cùng nhà.
Bẵng đi một thời gian, dường như mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả, Isabel vui vẻ báo lại rằng Yieve truyền tin chúng tôi có thể tự do dùng bộ cơ động ra ngoài, cô ta đã khống chế được lệnh truy nã của Levi Ackerman.
Đúng là quân quyền có khác. Tôi đột nhiên thấy hơi nao nao.
Lăn lộn ở chốn dơ bẩn này bao nhiêu năm, tôi đã sớm học được cách đọc vị con người, nhưng Yieve thực sự rất khó hiểu. Mọi hành vi của cô ta đều vượt ra ngoài dự đoán của tôi.
Có đáng không? Tuy tôi không có thiện cảm với mấy ông to bà lớn phía trên, nhưng thiết nghĩ ở vị trí là một Đại uý Cảnh Vệ quân sống một cuộc đời an nhàn sung túc trong khi vô số người khác vạ vật đến chết cũng không có được, cớ sao Yieve lại quay đầu chống lại chính phủ?
Mục đích của cô ta rốt cuộc là gì?
"Theo sát tụi em nhé, anh Levi." Isabel nói, "Chị Yieve đang đợi anh."
Chúng tôi tung mình len lỏi giữa các con phố xập xệ, đi càng ngày càng xa, càng xa, cho đến khi bỏ lại khu dân cư phía sau lưng mình.
Rồi tôi thấy được nó.
Bầu trời xanh kia như thể gạt tấm màn bóng tối dai dẳng ảm đạm ra khỏi Phố Ngầm. Lần đầu tiên tôi trông thấy một sắc màu đẹp đẽ đến như vậy.
Một lỗ hổng lớn đâm thủng ranh giới giữa Phố Ngầm và thế giới bên trên mặt đất. Nó lớn đến mức trông không giống như một vụ sạt lở, có lẽ là kết quả của một bàn chân titan thuở xưa lắc nào đó.
Tôi ngửa đầu, hít một hơi để không khí tràn ngập sinh cơ lấp đầy buồng phổi, cảm nhận mình còn được sống, còn được tự do, chứ không chỉ là một thằng côn đồ rác rưởi chỉ biết đánh nhau.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu được lí do tại sao Yieve muốn tôi đến đây.
Cô ta muốn tôi chứng kiến và dậy nên khao khát về thế giới bên ngoài.
Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng cô ta thực sự thành công rồi.
...
Khoảnh khắc Yieve bước ra vũng nắng lấp lánh đó, đôi mắt cô ta dường như rực lên. Phải rồi, tôi đã nhận thức được vẻ đẹp của đôi mắt kia thậm chí còn trước khi bị choáng ngợp bởi màu của bầu trời phía trên đầu mình.
"Anh thấy chưa?" Yieve cười, giọng lảnh lót hơn bao giờ hết, "Thở đi. Đến gió ở mặt đất cũng khác đó."
"Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, Ackerman. Anh có muốn trở thành Trinh Sát Quân mở đường đến thế giới bên ngoài bức tường không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Attack on Titan] Ngày em đến
Fanfic"Tự do mà tôi muốn, nhất định phải bao gồm sự hiện diện của em." ー[Levi Ackerman]. Đây là lí do tôi bảo các cô chọn đấy, vì lúc đó có ý tưởng rồi nhưng đang phân vân, thấy ai hợp thôi thì v...