Điều không thể, giờ có thể

124 12 0
                                    


Ace, Marco, Law và Luffy đứng quanh 'pháo đài' chuẩn bị tinh thần cho 'trận chiến'. Vista và các chiến binh của gã đều thủ sẵn cung với tên mặc cho sự thật chả ai trong họ là cung thủ trong ngoài đời. Các tiên rừng cũng chuẩn bị những túi bụi tiên lớn với những lí do Marco còn chẳng muốn tìm hiểu.

"Tôi đoán ổng nhớ," Ace nói với Marco, liếc vẩn vơ sang Luffy, người cứ vướng mái tóc dài mới của mình vào các thứ, từ kiếm của Law tới cúc áo, cậu ăn một miệng đầy khi quay lại quá nhanh để nói gì đó với Law. "Ổng là kiểu người sẽ làm thế chỉ vì thấy vui." Ace, tất nhiên là, đang nói về Ivankov với giới tính mới của Luffy.

Marco nhún vai, khoác hờ cái áo anh mới được phát cho. Ít nhất cơ thể nữ giới của Luffy không hoàn toàn nữ tính lắm, và Luffy vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ. Chỉ có điều cậu, hay cô, còn chẳng cài hết cúc cái áo của mình. Dù thế, không ai trong họ quan tâm cả, Ace là anh cậu, Marco không có cảm xúc với phụ nữ kiểu thế và là một bác sĩ, anh nhìn cả rồi. Tương tự, Law cũng không đổi sắc.

Nhìn họ trong trang phục từ thế giới thật, áo giáp và giẻ rách trộm được, không ai trông giống đang chuẩn bị đi dự vũ hội cả và nói thật thì họ không định dự, họ sẽ đi phá hủy cái vũ hội đó.

"Mọi người đây rồi!" Marco và Ace co lại chính xác cùng lúc khi nghe cha họ xuất hiện trong cái áo choàng bạc lấp lánh kim tuyến với đôi cánh giả gắn sau lưng. "Quý cô của ta, Đội trưởng, quý ngài và... quý cô." Ông chào họ, mỗi người rùng mình với lí do khác nhau. "Tới vũ hội nơi mọi người đều tham dự nào! Tuy nhiên, các bạn không thể đi thế này được!" Giọng ông vang dội và nếu là những nhân vật ít chính hơn, họ đã bịt tai lại vì âm lượng, Marco thấy một cơn ớn lạnh báo trước điềm gở chạy dọc sống lưng, còn Ace căng người lên lo lắng.

"Điều không thể, là một quả bí màu vàng có thể trở thành một cỗ xe ngựa vàng ròng!" cha họ đột nhiên hát lên. Ông chỉ cây gậy phép vào quả bí gần đó, một tia lấp lánh bắn vào nó và nó lớn lên từng chút một đến khi đạt tới kích thước một con tàu nhỏ cỡ hai lần chiếc Striker của Ace hay chiếc Mini Merry của băng Mũ rơm. Rồi nó chuyển sang màu vàng ánh kim, biến thành một cái xe ngựa.

Marco quay đi và yêu cầu, "Bao giờ nó kết thúc thì gọi tôi."

"Anh phàn nàn cái gì chứ?" Luffy vặn, "Ivan-chan biến tôi thành con gái đây này!" Cậu/cô? chỉ vào ngực mình.

"Điều không thể, là một quả bí cùng một chàng hoàng tử cùng dự đám cưới~" cha họ hát tiếp, chỉ cây gậy phép vào họ. Không có cơ hội tránh tia kim tuyến nào cho họ khi mà nó còn nhanh hơn mấy tia sáng của Đô đốc Kizaru, và chả ai trong họ ở trong trạng thái đủ tốc độ để mà tránh như họ đã từng. Ace và Marco có thể xoay sở né được, nhưng họ không lường trước sẽ bị cha mình tấn công.

Tiếng hét của Luffy vang lên giống một tiếng rít do chất giọng mới của cậu lúc cái áo sơ mi cùng cái quần short cậu đang mặc tan vào nhau và biến thành một bộ đầm lấp lánh. Tóc cậu cuốn lại lên đầu, tạo thành một kiểu đầu rất chi là thanh lịch nhưng nhanh chóng bị thanh toán bởi mấy cái lắc lắc nhằm gỡ ghim tóc ra của Luffy. Cùng lúc đó, bộ đồ thiếu ấn tượng của Marco và Law chuyển thành những thớ vải xa xỉ những kẻ giàu có hay mặc. Marco nghiến răng để ngăn mình quăng cái áo khoác ngoài đi, nó là bộ cải trang phù hợp cho vũ hội, và anh có thể nhịn được vì nhiệm vụ. Trái lại, Ace nhịn không nổi một giây. Quần áo cậu, theo ý kiến của anh thì đã biến theo kiểu quái đản nhất có thể. Hồng chói lóa cùng phồng một cách lố bịch, nó rất giống với cái cô công chúa Marco từng nhìn thấy mặc cùng một cái vương miện vàng cài trên đầu cậu. Nó trông rất ổn với cô công chúa nhưng với Ace thì... hơi khó tả. "Không! Đừng hòng!" Ace giật đám đăng ten, nhưng chúng tỏ ra là bám rất chắc.

"Sẵn sàng cho trận chiến chưa, các bạn?" cha họ nói, "không một vũ khí nào xuyên thủng được những trang phục này đâu! Chúng sẽ bảo vệ mọi người!"

"Không. Nếu. Con. Cởi. Được. Nó!" Ace kéo với xoay vòng, tìm kiếm khóa kéo hay cúc hay bất cứ thứ gì để xé. "Trafalgar! Đưa tôi cây kiếm."

Law chỉnh thẳng nơ buộc cổ, cười khẩy một điệu thỏa mãn theo cách xấu xa, "Không cho."

"Anh dám-"

"Ace," Marco lên tiếng, "nó đã có thể tệ hơn đấy; ít nhất cậu vẫn giữ được giới tính của mình." Hầu hết là vì mọi người bị nguyền đều nghĩ Ace là phụ nữ. "Em gái cậu thì ngược lại đấy." Họ đều nhìn sang cậu Luffy mới chịu thua đám bù xù trên đầu.

"Đằng đấy ổn chứ, Lucy?" Marco chế giễu, trả đũa đống tên xuyên tạc.

Luffy bật dậy, "Đủ rồi nhá! Tôi không chấp nhận mối quan hệ của anh! Tôi sẽ xui Ace."

"Anh đang đứng ngay đây đây."

"Phải đó Lucy."

Luffy bật ra tiếng cáu kỉnh không dịch được thành câu.

"Giờ các bạn đã sẵn sàng cho vũ hội cùng trận chiến! Phải nhớ luôn tỏ ra hào nhoáng đấy!"

"Từ hồi nào Oyaji biến thành Izou thế?" Ace nhăn mặt.

"Mà Izou đâu?" Marco ứng khẩu, "Cậu ta sẽ thích vụ này lắm cho mà xem."

"Bibidi bibidi bu!" cả bốn người bị nhấc lên và tống vào cỗ xe ngựa không chút khó khăn. Họ ngồi xuống, thích nghi với sự đổi vị trí đột ngột này.

Vài phút trôi qua trong im lặng, rồi Law hỏi, "Ổng có cho cậu đi giày cao gót không thế?"

"Không," Ace thở phào trả lời, cậu đi giày đế bằng.

Luffy ngó chân mình, đôi giày làm cậu nhớ tới đôi Nami hay đi, và nghĩ cổ chắc sẽ vui với vụ này lắm. Cổ sẽ tống tiền cả đám bọn họ và đòi những tiên rừng cho cổ cả trăm bộ đồ khác nhau... vui kiểu đó ấy. Zoro chắc sẽ lại đánh nhau với Sanji giống như Ace đánh nhau với bộ đồ. Chopper có thể kéo cỗ xe và làm một chiến mã oai vệ cho cậu cưỡi vào chiến trường. Brook sẽ mê âm nhạc ở đây lắm. Robin sẽ tìm hiểu lịch sử vùng này và muốn chỉnh đốn trang phục cho cậu. Ussop và Franky sẽ cũng ở đây luôn, nói dóc hay chế đồ... Luffy nhớ họ quá.

Cỗ xe tiến bước, Marco liếc ra ngoài cửa sổ. Họ có vài tiếng trước khi trở lại lâu đài, khá nhiều thời gian để hoàn thiện kế hoạch. Dù hai trong số họ có thể sẽ chẳng làm theo nó. Ace khét tiếng phá hoại, và từ những gì anh nghe được về Luffy, cậu nhóc tân binh cũng y chang thế.

Nụ hôn chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ