Chap 8

436 40 2
                                    


"Ưm."

"Tỉnh rồi sao?" một giọng nói lạnh như băng vang lên.

Gulf vội mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy một màn đêm tối mịt. Cố gắng cử động nhưng hình như chân tay đã bị trói.

"Ngươi là người đã tạo ra những điều này?" Gulf cất giọng yếu ớt nói.

"Đúng vậy. Ta chính là người đã tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp này."

"Tại sao?"

"Rồi các người sẽ biết thôi."

"Tin nhắn đó là do ngươi gửi?"

"Đúng vậy!"

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Tạo ra một món quà dành tặng cho hội học sinh."

"Ngươi..." Gulf tức giận, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói tay mình nhưng không được.

Hai tay bị trói trên cao, khó lòng có thể thoát ra được. Vặn vẹo người một lúc, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Sợi dây chuyền vốn dĩ ẩn trong lớp áo, vì vận động quá mạnh nên đã rơi ra ngoài.

Cậu bất lực, nhắm chặt đôi mắt, chờ con dao sáng loáng kia. Nhưng mãi vẫn không cảm thấy đau. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy con dao dừng lại giữa không trung, thiếu chút nữa là đâm trúng cổ họng cậu. "Sao hắn không ra tay?"

Cộp... cộp... cộp... Có tiếng bước chân lên cầu thang. Gulf trong lòng vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía trước.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Trái tim cậu đập thình thịnh, mồ hôi lúc trước vốn dĩ đã nhiều, giờ lại càng nhiều hơn. Bỗng "cạch" một tiếng, con dao rơi xuống đất, một cơn gió vụt qua, tiếp theo đó là một tia sáng lóe lên.

"Gulf!" một giọng nói dịu dàng mang theo chút vội vàng gấp gáp.

Do đột nhiên có ánh sáng nên cậu hơi nheo mắt lại. Nghe thấy giọng nói quen thuộc mới mở mắt, lúc này không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

"Mew! Cuối cùng cậu cũng đến."

Vụt. Điện đã có trở lại. Lúc này Mew mới nhìn thấy rõ tình trạng hiện tại của cậu. Chân tay bị trói chặt, gương mặt tái mét, trán đầy mồ hôi. Phía sàn nhà có một cái đầu đã rời ra khỏi thân. Máy chảy lênh láng tràn ra cả hành lang. Căn phòng lộn xộn, đồ vật bị đập phá tan nát, dường như đã trải qua một cuộc vật lộn vô cùng lớn. Hai mắt anh đỏ rực lên, gương mặt tỏa ra sát khí nồng nặc.

"Gulf... Gulf...cậu sao rồi?" anh đi đến bên cậu, nhặt con dao dưới đất, cắt dây trói cho cậu.

"Mew, tôi nhớ cậu." Gulf giơ tay định ôm lấy anh nhưng khi đưa lên, cánh tay đau nhói, không thể nhúc nhích được.

"Cậu sao vậy?"

"Tay tôi... đau quá."

Mew thận trọng cầm cánh tay Gulf lên xem. Bị trật khớp rồi.

Bỗng có nhiều tiếng bước chần dồn dập chạy từ cầu thang vọng lại.

"Hội trưởng, hội phó." là Irish, Louis và Edric.

[MewGulf] Tình yêu thù hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ