Chương 46: Làng thác nước

1.1K 129 6
                                    

"Đến làng Sương mù và làng Thác nước khai thác tiềm năng?" Sasuke chỉ vào mình, "Em đi?" mấy việc đó không phải nên giao cho chính làng Sương mù và làng Thác nước giải quyết sao?

"Làng Cát cảnh đẹp bị chôn vùi được ngươi đào lên, làng Lá mỹ lệ được ngươi tìm được, làng Mưa êm ái được ngươi mang ra, cho nên theo hợp đồng giao dịch ngươi phải giúp họ." Obito cười nói.

Sasuke trầm mặc, đừng nói Obito ca vẫn còn ghim cô vụ chạy qua giúp làng Cát mà bỏ làng mình đấy nhé?

"Đừng lo, nhiệm vụ này được tính là cấp S dành cho đội 7, Yamato có nhiệm vụ nên lần này Naruto làm nhóm trưởng." Kakashi đứng bên cạnh nói, "Mấy đứa đừng phá là được."

"Thầy Kakashi câu cuối nghe thừa quá." Sasuke hắc tuyến.

Đội bảy khi Naruto trở về trở thành nhóm bốn người với sự dẫn dắt của Yamato đội trưởng tiếp tục nhận nhiệm vụ để làm. Kakashi từ khi bị bắt làm quân sư đã không thể cùng nhóm tiếp tục đi tiếp.

Kì thi Chuunin đợt trước Sasuke, Sakura và Sai thuận lợi lên cấp Chuunin mà Naruto năm lần bảy lượt hoàn hảo giải quyết rắc rối trong kì thi đã được thăng lên cấp Jounin. Nhóm mười hai tiểu cường đều đã lên Chuunin thành công, thậm chí Neji và Shikamaru trong kì thi được đặc cách cho lên Jounin.

"Nếu ngành du lịch phát triển hơn nữa, có thể em sẽ phải đi dài dài đấy." Kakashi nói.

Sasuke giơ ngón tay ra đếm, "Làng Đá, làng Mây, làng Tuyết, làng Cỏ........ nhiều thật đấy."

"Vậy cho nên chúc may mắn Sasuke." Obito cho lệnh đuổi người.

Sasuke vui vẻ rời đi, vừa được đi du lịch năm châu bốn bể vừa có tiền nhiệm vụ thì còn gì bằng, đặc sản của các nơi cô phải thưởng thức cho bằng hết!

...

Đích đến đầu tiên là làng Thác nước, Fuu nhiệt liệt hoan nghênh họ tới. Cô dẫn họ đi khắp nơi cực kì tràn đầy năng lượng thao thao bất tuyệt về các món ăn đặc sản và cảnh đẹp của làng.

Ấn tượng nhất không thể không nói đến cây cổ thụ trăm năm ở giữa hồ nước đầu làng. Tán cây vươn cao và trải bóng mát rộng khắp một vùng. Màu xanh của lá tỏa sáng dưới tia nắng của thái dương, cành cây to chắc vững vàng, nhánh cây nhỏ cho ra những trái đỏ mọng to bằng trái dưa hấu trông rất ngon lành.

Bọn họ đứng trên bờ ngắm nhìn lá cây đung đưa theo làn gió, thác nước đổ xuống cách đó không xa lâu lâu bắn những giọt sương nhỏ lên cây khiến nó lúc nào cũng sinh động.

Đồ ăn của làng Thác nước có đặc sản là món cá Sương – loài cá chỉ sống bên dưới thác nước nơi này. Thịt của nó mọng nước đến kì lạ, mùi hương nhàn nhạt làm tăng thêm 'vị' ngon mát của nó.

"Làng Thác nước – 5 sao!" Sasuke híp mắt hưởng thụ vị cá Sương hầm trong miệng.

"Tuyệt lắm đúng không?" Fuu ngồi kế bên cô cười nói, "Nè, tiếp theo cậu đến làng Sương mù sao, cho tớ đi với!"

Sasuke chưa trả lời già làng Thác nước đã ngăn Fuu lại. Dù nói là già làng nhưng người đó vẫn còn rất trẻ cỡ đôi mươi. Fuu và già làng đôi co một lúc cuối cùng Fuu chiến thắng, cô sẽ đi cùng họ đến làng Sương mù.

Ngủ lại thêm một đêm ở nhà nghỉ được kiến tạo ngay bên cây to. Buổi tối đến làm họ cảm thấy mát lạnh ở ngoài trời lâu có thể bị cảm lạnh nhưng cảm giác vùi mình vào đống chăn bông khiến họ thoải mái đến mức không muốn thức dậy vào sáng mai.

Chỉ có Naruto, Sakura và Sai ba người con trai ở nhà nghỉ. Sasuke đã bị Fuu lôi tới nhà cô ở lại đó.

"Cậu vẫn thường ngủ cùng Matatabi như vậy sao?" Fuu ghen tị nhìn Matatabi cuộn tròn bên cạnh Sasuke, "Chomei chẳng chịu ra chơi với tớ gì cả."

"Chomei là đực đấy." Sasuke giúp Thất vĩ giải oan, "Trong Bijuu chỉ có Matatabi là cái."

"Ra là vậy." Fuu đập tay trầm ồ, "Trước giờ tớ không biết đấy."

"Lão Thất ít nói đó giờ mà." Matatabi lười biếng mở một con mắt ra, "Tính ra trong chúng ta tính tình Lão Thất trầm tính nhất, có thể có được Jinchuuriki hoạt báo như ngươi thật đúng tính lão Thất."

"Vì sao?" Fuu nghi hoặc.

"Tính cách trái ngược mới dễ thu hút lẫn nhau, ngươi hoạt bát khiến lão Thất không bao giờ buồn chán." Matatabi nhìn xuyên qua Fuu để thấy Chomei trong phong ấn, "Đúng không, lão Thất?"

"Thật sao?" Fuu ngồi bật dậy, "Trước giờ Chomei ít nói ta cứ nghĩ nó không muốn làm bạn với ta."

Matatabi bật cười, "Lão Thất ngươi vẫn nên giao tiếp nhiều với Jinchuuriki của mình đi."

Fuu vui vẻ, cô định quay qua nói chuyện với Sasuke lại phát hiện Sasuke đã ngủ rồi. Cô nhìn Matatabi giúp Sasuke kéo chăn rồi cuộn tròn bên cạnh nhắm mắt ngủ, "Matatabi chắc rất thích Sasuke."

"Phải, có thể nói tất cả Bijuu đều thích Jinchuuriki của mình, nếu không chúng ta đã rời đi phong ấn từ lâu." Matatabi không mở mắt mà nói, "Lão Thất cũng vậy thôi."

"Ân." Fuu mỉm cười nằm xuống, "Ngủ ngon Chomei."

"Ngủ ngon Fuu."

Lần đầu tiên nghe Chomei đáp lại, Fuu mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Matatabi bình thường đánh thức một người giờ lại thêm một con sân lười nữa. Phải mất ba bò chín trâu lôi hai người dậy Matatabi mới trở về phong ấn.

Ăn bữa sáng với súp cá Sương, bốn người đội 7 thêm cả Fuu tạm biệt làng Thác nước.

Mục tiêu kế tiếp: làng Sương mù.

⌈Full⌋ [Đn Naruto] Another storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ