Chương 47: Làng sương mù

1K 131 7
                                    

Đến làng Sương mù bằng nhẫn ưng của Sasuke, đối với người nào đó say sóng kiên quyết không chịu đi thuyền năm người đành đi đường hàng không. Lúc đến nơi người ra đón năm người họ thật bất ngờ là người quen. À nói quen cũng không đúng, đã từng là địch đúng hơn.

"Tôi là Haku, là người được Mizukage Đệ ngũ phái ra đón các vị."

Sasuke chớp mắt nhìn người xinh đẹp hơn con gái kì thực 100% nam trước mặt, vì sao trải qua ba năm không gặp người này còn xinh đẹp hơn trước vậy?

"Xin lỗi nếu nhiều chuyện nhưng cho hỏi ngươi và vị kia được bảo lãnh rồi?" Sakura nghi hoặc hỏi, Haku và Zabuza đúng là hai người lúc trước họ áp giải đến làng Sương mù, nhớ rõ lúc đó Mizukage Đệ tứ thái độ với hai người Ninja lưu vong này khá... áy náy?

"Vâng, tôi và Zabuza-san hiện giờ là Jounin làng Sương mù." Haku mỉm cười nói, "Zabuza-san vì muốn trả thù Mizukage Đệ nhị mà rời đi, cuối cùng lấy ngài Đệ tứ nhượng bộ từ chức mà kết thúc. Nói chung hiện giờ tôi và Zabuza-san đã khá tốt."

"Vậy đó là lý do Mizukage Đệ tứ về hưu." Sasuke nghĩ nghĩ gì đó, cô quay qua Naruto, "Còn chú Minato vì sau từ chức vậy?"

Naruto trầm mặc, nhớ tới giờ cha và mẹ không biết đã ở chốn nào du lịch cậu không biết nói thế nào. Chẳng lẽ trước mặt người làng Thác nước và làng Sương mù bôi xấu nhà mình?

Dù muốn cũng không dám làm a.

Sasuke thấy vậy liền biến Naruto không thể trả lời, cô chuyển đề tài, "Như vậy chúng ta đi khai thác luôn sao?"

"Không, trước mắt tôi sẽ đưa các vị đến nhà nghỉ, sẽ có người khác đưa các vị đi khắp nơi." Haku nói.

Nói là nhà nghỉ nhưng trông nó khá hoành tráng theo Sasuke thì nó giống khách sạn năm sao kiếp trước hơn. Mizukage Đệ ngũ chuẩn bị cho họ hai phòng, nam riêng nữ riêng, cũng thuận tiện cho họ.

Sắp xếp đồ đạc xong năm người đi xuống đại sảnh, đã có người chờ ở đó sẵn.

"Tôi là Utakata người hướng dẫn của các vị." thanh niên có con sên tím ngồi trên vai cậu nói.

"Mizukage đại nhân thật tinh ý." Naruto hơi híp mắt nói.

Fuu thì trực tiếp phác lên rồi, "Nè, nè ngươi cũng là Jinchuuriki đúng không, vậy chúng ta là một gia đình rồi. Ta tên Fuu, thỉnh nhiều chỉ giáo."

Utakata: "..."

"Khụ... trước mắt vừa đi vừa nói, chúng ta phải xong trong ba ngày đấy." Naruto lôi kéo Fuu về đúng đường.

"Tốt." Utakata gật đầu.

Làng Sương mù quanh năm suốt tháng đầy sương, với thời tiết này làm một con Bijuu sống dưới nước Isobu rất thích, tiếc rằng nó không nỡ rời xa Jinchuuriki hiện tại của mình. Ngược lại với nó Matatabi làm một con mèo thân toàn lửa, nó không thích nơi ẩm ướt này. Kết quả hai con vĩ thú đi ra chào hỏi Saiken xong, một con một giây sau đã về lại phong ấn, một con thích thú nằm trườn trên vai Sakura tận hưởng.

Mà cũng nhờ đó Utakata mới biết đoàn người năm người này hết bốn người là Jinchuuriki.

Lạc loài duy nhất•Sai: "..." ân, ta ổn. ―.—

Để không ai nhìn thấy bản thân, Isobu giăng sương mù ảo ảnh quanh thân rồi nằm hưởng thụ. Đoàn người đi hết làng Sương mù cùng vùng lân cận mất hai ngày, vào ngày cuối năm người cùng Utakata ngồi trong phòng của Mizukage Đệ ngũ bàn bạc.

"Kì thực làng Sương mù không có di tích thu hút cảnh đẹp hầu hết tại bờ biển, so với mặt khác các làng nơi này có quá nhiều chuyện xưa không muốn đề cập lại."

Mei ngạc nhiên khi Sasuke thẳng thừng nói ra như vậy, cô đan mười ngón tay chống lên bàn đau đầu nói, "Như vậy ý ngươi muốn nói làng Sương mù kém tiềm lực để phát triển sao?"

"Không ngược lại là khác, nơi này có tiềm lực gấp đôi các làng khác." Sasuke mỉm cười nói, "Nếu khai thác nó làng Sương mù sẽ nổi tiếng một cách nhanh chóng và tài chính sẽ ổn định trong nhiều năm."

"Có thể nói rõ hơn không?" Mei kinh hỉ đứng bật dậy.

"Vâng, chắc chắn rồi."

Nơi này là làng ninja trên biển lớn nhất, nhân lực cũng nhiều hơn các làng tiểu quốc như làng Sóng cho nên biến nơi này thành ngôi làng nổi tiếng về ẩm thực thủy sản là lựa chọn tốt nhất và bốn cường quốc còn lại không thể cạnh tranh nổi.

Hỏa quốc cũng có biển nhưng Thủy sản nơi đó so với Thủy quốc kém hơn. Các quốc gia còn lại cũng thường nhập hàng hải sản nhưng khó để giữ lại vị tươi nhất khi mới đánh bắt, chính vì vậy dùng hải sản vừa đánh bắt được chế biến có thể tạo ra một thế mạnh cho riêng quốc gia.

Hơn nữa nó cũng thể để lại ấn tượng khắc sâu trong tâm trí mọi người. Nếu muốn ăn hải sản, việc đầu tiên sẽ nghĩ đến nơi nào?

Tất nhiên là Thủy quốc với hàng tá đặc sản làm từ hải sản tươi sống rồi.

Ngoài ra nó còn là cơ hội cho giao thương phát triển kinh tế khi thu hút được nhiều quý tộc hay doanh nhân.

Càng nghe Mei cùng Yagura càng thấy chính xác. Từ trước làng Sương mù chỉ có máu tanh và chiến đấu, họ vừa kết thúc thời kì huyết sương nên chưa động tới vấn đề này. Bây giờ càng nghe càng muốn nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.

"Sasuke của Konoha, lần này thực sự đội ơn ngươi." Mei bắt lấy tay Sasuke nói.

"Là công việc của tôi mà." Sasuke khách khí nói, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sakura, "Đáng tiếc...."

"Đáng tiếc?" Mei nghi hoặc.

"Đáng tiếc các ngươi không có Tam vĩ." Sasuke nửa tiếc nuối nửa trêu cợt Sakura, "Để Tam vĩ xuống biển bắt cá thì còn gì tốt hơn."

Terumi Mei: "..."

Tam vĩ Isobu: "..."

Sakura: "..."

Quần chúng còn lại: "..."

Sasuke cười thích thú nhìn mọi người vẻ mặt hóa đá, đột nhiên nhìn qua Utakata nghĩ gì đó mắt cô sáng lên đến nỗi Utakata sợ run người.

"Phải rồi! Làm Utakata thổi bong bóng cho xuống biển vớt cá thì khó nhưng vớt chân trâu thì được mà." Sasuke càng nói càng hăng, "Trân châu làm trang sức rất được quý tộc ưu thích, dân thường cũng có thể mua với giá hợp lý. Hơn nữa dưới biển hẳn phải có hệ sinh thái dưới đó đi, cả những rạn san hô đủ màu xinh đẹp nữa...."

Utakata: "..." thỉnh không cần dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ta! (¬_¬)

Terumi Mei: "..." chiêu này...... Hay! (✪▽✪)

Team 7: "..." ân, Sasuke lại đi độc hại thêm một người nữa rồi. ╮(눈▽눈")╭

⌈Full⌋ [Đn Naruto] Another storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ