Chapter 2.

982 75 15
                                    


Cảm giác hân hoan vì lời tỏ tình của Jungwoo (hãy xem đó là lời tỏ tình) kéo dài không lâu. Sự thật là Jaehyun đã tận hưởng trong vòng một ngày, hoặc tối đa là một ngày rưỡi trước khi bão tố ập tới.

Tin tức trên trang nhất Dispatch lập tức đem đến một trận đau đầu nhức óc. Thành thật mà nói, hơn ai hết, Jaehyun biết rõ ra ngoài vào thời điểm này là một quyết định tồi tệ. Và anh chẳng xứng đáng bất cứ lời biện hộ hay động viên nào cả. Nhất là khi cả nhóm chuẩn bị comeback và lỗi lầm này sẽ gây ảnh hưởng to lớn thế nào.

Vào đêm tin tức nổ ra, Jaehyun bị đưa đến phòng quản lý, ngồi yên như tượng gỗ lắng nghe bọn họ thảo luận về việc xử lý khủng hoảng và kiểm soát thiệt hại. Trước khi anh đến văn phòng, Jungwoo đã kéo anh sang một bên và trao cho anh một cái ôm đủ lâu để Jaehyun cảm nhận được khóe mắt mình sắp ướt đến nơi.

Nhưng anh gằn mọi cảm xúc, cố gượng cười và bảo Jungwoo đừng lo lắng. Anh là người phạm lỗi, anh phải có trách nhiệm.

Điện thoại rung lên liên tục cả tiếng đồng hồ, Jaehyun đoán đó là tin nhắn từ ba người bạn của mình. Anh tạm thời không để ý đến, dù sao tình hình bây giờ rất nghiêm trọng và bốn công ty quản lý đều có cách xử lý riêng của mình.

Cuộc họp kết thúc với không quá nhiều bất ngờ - công ty sẽ đưa ra một thông cáo chính thức, Jaehyun phải thật cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói kể từ lúc này. Anh nghĩ tốt hơn là bản thân nên đưa ra một lời xin lỗi, anh quản lý cũng khuyên như vậy trên đường về, Jaehyun chỉ gật đầu đồng ý.

Khi về được đến phòng ký túc xá, chào đón Jaehyun là tất cả các thành viên đang ngồi chen chúc, dù rằng anh không thấy bóng Jungwoo đâu trong cả đám. Jaehyun dừng lại nơi ngưỡng cửa nhìn họ với ánh mắt lo âu. Anh cũng không biết mình có sẵn sàng lắng nghe một loạt những lời khuyên nữa không. Nhưng may mắn thay, chẳng ai đả động gì đến sự việc vừa xảy ra. Donghyuck chỉ vào hộp bánh pizza trên bàn bếp thản nhiên: "Em ăn hết viền bánh rồi nhưng vẫn còn nhiều thịt với phô mai lắm. Mời anh xơi."

"Dì giúp việc nấu cả cơm đấy" – Johnny tiếp lời – "nhưng mà nếu chú thích ăn pizza không viền thì cứ tự nhiên."

Jaehyun nhếch khóe miệng. Đôi khi anh thấy mình không xứng đáng với tình cảm của các thành viên – "Vâng, chắc là em ăn cơm."

Donghyuck nhướn mày tỏ vẻ tổn thương đổi lại tiếng cười khúc khích của Mark, và hậu quả là một trận rượt đuổi quanh phòng. Kinh nghiệm trong quá khứ chỉ ra rằng nếu còn lởn vởn quanh đây thì thể nào cũng bị lôi vào cuộc chiến, vì vậy Jaehyun tiến về phòng ngủ mong tìm kiếm một giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Anh biết mình chẳng thể trốn trong phòng mãi mãi. Sẽ có ai đó kéo anh ra và anh còn phải viết thư xin lỗi nữa.

Khoảng mười phút sau, Jungwoo bước vào, nghiêng đầu nhìn anh viết.

"Anh, em đi mua đồ ăn cho anh đấy. Em thấy mọi người bảo anh không muốn ăn pizza. Em không trách anh. Hyuck nó thật sự ăn hết viền bánh luôn ấy."

Jaehyun ngước lên nhìn Jungwoo đặt khay đồ ăn xuống bàn. Mùi đồ ăn thơm phức nhưng anh chỉ chú ý đến Jungwoo.

"Em có dặn dì nấu mấy món anh thích rồi" – Jungwoo tiếp tục, đưa đôi đũa ra trước mặt – "Anh ăn một chút được không? Em sẽ bảo mọi người để anh có không gian riêng một lúc."

[Jaewoo] sleepless cities I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ