Chapter 3.

986 59 11
                                    

Jungwoo không chắc mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu chẳng thể phủ nhận sự thật đang diễn ra. Có điều gì đó ở anh khiến ánh mắt của Jungwoo vấn vương lâu hơn một chút, khiến nụ cười của cậu ngọt ngào hơn rất nhiều. Mọi thứ ban đầu ngây ngô tựa như một đứa em nhỏ được anh trai bao bọc, nhưng rồi ở đâu đó trên con đường phía trước, tình cảm ấy biến đổi thành một thứ gì đó xa thật xa.

-

Niềm vui sướng khi biết mình vượt qua buổi thử giọng và chính thức trở thành thực tập sinh sớm tan thành mây khói. Mới chỉ có hai tuần, và Jungwoo đã kiệt sức – bởi hàng giờ tập luyện sau giờ học. Mỗi ngày cậu chỉ chờ bước ra khỏi phòng tắm và ngất lịm trên chiếc giường êm ái. Mẹ đã vô cùng lo lắng. Nhưng Jungwoo biết mình phải tập quen với lịch trình mới mẻ này.

Mọi thực tập sinh đều dồn hết sức tập luyện, nhất là cho dự án SR14B. Cũng vì lẽ đó Jungwoo không có nhiều cơ hội tương tác hay làm quen với bất cứ ai. Phải đến một ngày thứ năm đẹp trời, cậu mới bắt chuyện lần đầu tiên. Với người đó.

"Yo!" – Johnny vẫy tay khi thấy cậu mở cửa bước vào – "Thầy đến trễ! Nghỉ một lúc đi bé."

Jungwoo chớp mắt. Có vẻ như hôm nay cậu được ông trời phù hộ cũng nên.

Cậu đặt túi xuống và tìm một chỗ còn trống, vươn tay giãn cơ trước khi buổi tập bắt đầu. Jaemin và Jeno đang ngồi ngay bên phải, cúi đầu dán mắt vào điện thoại trên tay, cậu thoáng thấy đó là một bộ phim hoạt hình. Hai chân duỗi thẳng trước mặt, cậu nhìn lên tấm gương, ánh mắt cậu chạm vào Jaehyun, người tình cờ đang ngồi cách đó vài bước chân.

Jaehyun đã mỉm cười và Jungwoo cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung vì nóng.

Tất nhiên, họ đã từng gặp nhau trước đây, nhưng chẳng có gì hơn mấy lời chào hỏi lịch sự trên hành lang, những cuộc trò chuyện ngắn trong quá trình luyện tập bao gồm việc đếm nhịp từ một đến tám và cách sắp xếp đội hình. Jungwoo không biết rõ về người kia, nhưng những người khác nhắc đến anh chỉ toàn là khen ngợi và qua cách cậu quan sát anh tập luyện, Jungwoo biết Jaehyun xứng đáng với một suất chắc chắn trong đội hình ra mắt.

"Em giỏi thật đấy," Jaehyun cất tiếng thay lời chào, "vừa đi học vừa đi tập được. Chắc em mệt lắm nhỉ, anh thấy em đi tập rất siêng."

Jungwoo cười gượng gạo, xua xua tay, cậu luôn không biết phải phản ứng thế nào trước những lời khen bất chợt như thế: "Thì tại em muốn làm cả hai. Nên em phải cố gắng đến khi tốt nghiệp. Anh... ừm... anh cũng vừa đi học vừa đi tập mà." – chợt nhận ra mình đang phải giãn cơ, cậu lung túng nắm lấy cổ chân mình.

Jaehyun tiếp tục nở nụ cười hiền hòa – "Ừ, nhưng em học trường kỹ thuật mà đúng không? Anh không rút lại đâu, anh thấy em giỏi thật đấy. Dù sao anh mong em thấy ổn khi ở đây. Nếu có ai trong mấy người ở đây..." – anh đưa tay ra xung quanh – "bắt nạt em, nhớ phải nói cho anh biết đấy, được không?"

"À, không đâu, mọi người đều rất tốt. Ý em là, em chưa quen với mọi người lắm nhưng mà mọi người đều rất tuyệt..."

[Jaewoo] sleepless cities I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ