[Oneshot]Cửa?

3.2K 219 6
                                    

Màn đêm bao quanh khu chung cư, Nguyễn Nam Chúc ôm lấy Lâm Thu Thạch chìm vào giấc ngủ. Đến hơn 12 giờ, Lâm Thu Thạch bỗng thấy lạnh lẽo liền giật mình tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn xung quanh, cậu sờ phần đệm bên cạnh, không có, không có Nguyễn Nam Chúc, trong lòng cậu dâng lên cảm giác này đã mất từ lâu, đó là sợ hãi.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng bước xuống giường, lớn tiếng gọi: "Nam Chúc, em đâu rồi?"

Không một tiếng đáp lại.

Không thể nào, Nguyễn Nam Chúc đâu rồi?

Tuy Lâm Thu Thạch sợ nhưng không hề hoảng loạn, cậu chạy đến nhà vệ sinh mở cửa, nhưng cửa không khóa.

Một lần nữa cậu lên tiếng: "Nam Chúc!"

Vẫn không có câu trả lời.

Nghĩ nghĩ một lúc, Lâm Thu Thạch đi đến cửa phòng, hé mở.

Không ngoài dự đoán, bên kia cánh cửa lại xuất hiện 12 cửa sắt màu đen, nhưng điều kì lạ là trong số chúng, đã có 11 cửa bị niêm phong. Lâm Thu Thạch không suy nghĩ gì nhiều, liền đứng trước cánh cửa sắt cuối cùng, dẫu sao cậu cũng chỉ còn một con đường duy nhất đó là mở cửa.

Cảm xúc tưởng chừng như đã quên đi, Lâm Thu Thạch lại một lần nữa trải nghiệm, cảnh cửa hút cậu vào, lúc lấy lại được ý thứ, Lâm Thu Thạch đã ở trong một căn phòng mà năm năm trước cậu ở Hắc Diệu Thạch.

Lâm Thu Thạch không nghĩ ngợi gì, vội vàng nương theo trí nhớ, chạy đến phòng Nguyễn Nam Chúc, cậu mở cửa.

Bên trong cũng không có một bóng người, Lâm Thu Thạch lo lắng, cảm thấy mình sắp mất đi kiểm soát thì trong nhà vệ sinh của phòng lại vang lên tiếng động khe khẽ, nghe như tiếng thở dốc.

"Nam Chúc?" - Lâm Thư Thạch thử thăm dò, thành công khiến tiếng thở dốc dừng lại, cậu đến trước cửa phòng vệ sinh, nhẹ giọng hỏi: "Có phải em không?"

Dứt lời, bên trong bỗng có tiếng nước vang dội như có thứ gì đó chồi lên từ mặt nước. Nếu ở thế giới thực, Lâm Thu Thạch sẽ không sợ nhưng hoàn cảnh này xảy ra trong cửa, không khỏi khiến cậu lùi một bước.

'Xoạt'

Cửa bật mở, Lâm Thu Thạch giật mình một chút, sau khi thấy người đứng trước mặt liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa an tâm được bao lâu, cậu lại thấy lo lắng.

Mặt Nguyễn Nam Chúc ửng hồng, trán nổi gân xanh, mắt hằn những tia máu như đã kiềm chế gì đó rất lâu, hắn không hề mặc đồ nên đã lộ rõ những đường cong hoàn mỹ của một đấng nam nhi, ngặt nỗi, khi Lâm Thu Thạch liếc nhìn xuống dưới, tiểu Chúc to bự đang dựng thẳng giữa hai chân hắn giật giật hai cái, Lâm Thu Thạch còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã cất giọng khàn đục: "Thu Thạch, anh đây rồi..."

"Nam... ưm?" - Cậu chưa gọi xong tên hắn đã bị Nguyễn Nam Chúc ôm lấy, hắn nâng mặt cậu hôn lên.

Cơ thể Nguyễn Nam Chúc rất nóng, dù Lâm Thu Thạch không rõ vì sao nhưng cậu cũng không có tâm trạng suy nghĩ nữa, hắn hôn cậu quá mãnh liệt.

Nguyễn Nam Chúc cạy mở khớp hàm Lâm Thu Thạch, luồn tay vào áo thun cậu mà vuốt ve, hạ thân cương cứng phía dưới cọ vào quần cậu, thành công khiến cơ thể cậu cũng dần nóng hơn, mỗi tấc thịt được đôi tay kia xoa nắn đều cảm giác khô nóng nhưng lại rất thoải mái.

[Đồng Nhân] [Nam Chúc Thu Thạch] Trừng Phạt, Ban ThưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ