[Oneshot] Thất niên chi dương

1.6K 117 9
                                    

"Nam Chúc, em có biết 'Thất niên chi dương' nghĩa là gì không?" Lâm Thu Thạch tựa đầu vào vai Nguyễn Nam Chúc thì thào.

Cả hai ngồi trên sofa, trên TV đang chiếu bộ phim mà Nguyễn Nam Chúc đảm nhiệm vai chính, khi hỏi xong, trùng hợp đến phân đoạn của cậu, Nguyễn Nam Chúc dời tầm mắt ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Em không biết."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc trong TV, không khỏi suýt xoa và tự hào vì mình có một người yêu đẹp như vậy, anh cười: "Anh nghe người ta nói, 'Thất niên chi dương' nghĩa là bảy năm của cặp đôi sống với nhau, nếu vượt qua được bảy năm thì sẽ được coi là bách niên giai lão, còn không thì sẽ rời xa nhau, không thể tái hợp."

Nói đoạn, anh dừng một chút rồi ngước nhìn Nguyễn Nam Chúc, nói: "Tuần tới là tròn bảy năm kể từ khi chúng ta yêu nhau, em nghĩ sao?"

Nguyễn Nam Chúc cúi đầu nhìn Lâm Thu Thạch, hôn lên môi anh, trả lời: "Năm đó em đã chọn con đường xen vào cuộc sống thật của anh, tất nhiên, tương lai em vẫn sẽ ở cạnh anh, cho dù là bảy năm, mười bốn năm hay là cả đời." Cậu nắm tay Lâm Thu Thạch đặt lên ngực trái: "Chỗ này vẫn dành cho anh."

Dứt lời, tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên cắt đứt mạch trò chuyện của hai người. Lâm Thu Thạch thấy vậy vươn tay cầm điện thoại lên, vừa thấy tên người nhắn liền thoát khỏi vòng ôm của Nguyễn Nam Chúc, ngồi phắt dậy, nhắn tin trả lời.

Nguyễn Nam Chúc thấy vậy cũng không cảm thấy có gì lạ lẫm cho đến khi Lâm Thu Thạch đang vui vẻ thì mặt mày trở nên cau có, cậu hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lâm Thu Thạch lắc đầu, đặt điện thoại xuống, gối đầu lên đùi Nguyễn Nam Chúc tiếp tục xem phim.

Tuy ngoài miệng Lâm Thu Thạch nói thế nhưng không khí xung quanh cũng không còn vui vẻ như trước, Nguyễn Nam Chúc bực dọc.

Hồi lúc mới yêu, cả hai đều san sẻ cho nhau, tôn trọng nhau, hỏi ý kiến cho nhau nhưng dạo gần đây Lâm Thu Thạch trở nên vô cùng im lặng.

Nguyễn Nam Chúc nhìn biểu tình của anh mà đoán rằng, thời gian này Lâm Thu Thạch gặp khó khăn trong công việc, vậy mà nhưng anh không hề kể cho cậu biết bất cứ điều gì.

Vốn là cậu thấy vậy cũng sẽ không gặng hỏi vì dù sao đó cũng thuộc vào chuyện riêng tư của anh.

Cơ mà tự dưng không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác bất an, cả hai sống chung gần bảy năm cũng được xem như đôi chồng chồng già rồi, thế mà có chuyện gì khó khăn cũng không cho cậu hay, cậu tức lắm, rõ ràng lúc trước đâu có vậy, sao bây giờ Lâm Thu Thạch lại làm thế?

Lâm Thu Thạch lại nhận được cuộc gọi, anh nói với cậu: "Nam Chúc, anh có chút việc phải đến công ty, tối nay anh không về được, em ngủ trước đi, đừng chờ anh."

Nguyễn Nam Chúc rốt cục cũng thấy khó chịu, ngày mai là sinh nhật cậu, đạo diễn cho cậu nghỉ để đi chơi thây thỏa với người nhà, hiếm lắm mới có một buổi tối cùng nhau xem phim vui vẻ, vậy mà đêm nay Lâm Thu Thạch phải tới công ty, cậu trầm giọng: "Có chuyện gì mà gấp vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là chuyện lặt vặt." Lâm Thu Thạch vừa cài cúc áo vừa nói.

Lại là "không có gì", Nguyễn Nam Chúc cảm thấy gần đây câu này nghe hơi nhiều rồi thì phải, cậu hỏi: "Lặt vặt mà không thể để đến sáng mai?"

[Đồng Nhân] [Nam Chúc Thu Thạch] Trừng Phạt, Ban ThưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ