Chương 2

376 42 40
                                    

Hình ảnh chỉ mang tính chất... đẹp...
___________________________________

Lam Vong Cơ tỉnh lại, đã là ở trong một căn phòng nào đó lạ lẫm. Y cố ngồi dậy, cơ thể lại truyền đến một cảm giác không thoải mái, eo mỏi dừ, kì quái là... nơi đó, rất đau.

Y nhớ lại tối qua... là kẻ đó!!! Hắn vậy mà... vậy mà làm chuyện đó với y!?

Đang hoang mang, bỗng cánh cửa mở ra.

"Ngươi tỉnh rồi." Hắn hớn hở bên đồ đặt lên bàn rồi chạy lại giường.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn thì sợ hãi, co người vào góc giường, hai mắt hoang mang nhìn hắn như gặp quỷ.

Ngụy Vô Tiện cũng đứng người, ngại ngùng cười trừ.

"Đừng sợ. Ta sẽ không làm gì ngươi. Ta... thực sự không cố ý. Đừng sợ."

Không sợ làm sao được chứ! Dù thành thục thế nào y vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười lăm tuổi, còn là một nam tử, sao có thể chấp nhận việc mình bị cường bạo bởi nam nhân khác chỉ ngay khi mới gặp gỡ được chứ. Hơn nữa hôm qua hắn rất đáng sợ... y đã khóc rất nhiều nhưng hắn chẳng hề để tâm chút nào, như dã thú hành hạ y đến ngất mới thôi.

Lam Vong Cơ vẫn kinh hoàng nhìn hắn, vụ việc tối qua đã trở thành một bóng ma trong lòng y, rất khó để chữa lành.

Ngụy Vô Tiện vừa hối hận vừa đau khổ nhìn y.

"Việc đêm qua, thực sự là ta không tốt. Ta cũng không hề có ý làm ngươi hoảng sợ, là ta mất khống chế cho nên mới..." Hắn bối rối giải thích, nhưng dường như y vẫn không hết sợ. Thở dài, hắn lấy bội kiếm ra, tiến về phía y.

Hắn đang định làm gì?! Diệt khẩu sao?! Ta còn chưa muốn chết... Y nghĩ thầm trong đầu muốn chạy trốn, nhưng cơ thể y tình trạng thực không ổn chút nào, hơn nữa nhìn qua đã biết hắn biết võ, lại lớn hơn y, y muốn chạy e là cũng không thoát được.

Hắn giơ kiếm lên, y nhắm chặt hai mắt lại, tự xin lỗi trong lòng và hi vọng sẽ chết không quá đau... nhưng lại không có một cơn đau nào ập tới cả.

Hắn đặt thanh kiếm bên cạnh y rồi quỳ xuống dưới giường, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình nhất có thể.

"Ta thực sự không có ác ý, nhưng lại đã làm tổn thương ngươi. Nay ta quỳ đây, ngươi muốn chém muốn giết thế nào cũng được, ta sẽ không phản kháng. Ngươi... đừng sợ nữa... được không?"

Rồi hắn cúi đầu xuống như chuẩn bị nhận hình phạt, hắn sợ trên đời... cái thứ hai chính là sợ đau.

Võ lâm tung hoành quan trọng nhất là danh dự, một đại nam nhân như hắn có thể quỳ, cúi đầu trước mặt mình xin tha lỗi thực sự... kì quái. Lam Vong Cơ từ từ nắm lấy thanh kiếm, nói.

"Ngươi sẽ không phản kháng?"

"Ân ân. Nhưng mà ngươi nhanh tay chút được không, ta thực sự rất sợ đau."

"Ngươi... sẽ không hại ta?" Y chần chừ hỏi.

"Ta làm sao lại muốn hại ngươi chứ." Ta còn đang muốn rước ngươi về làm dâu đâu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tiện Vong) Giang Hồ Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ