Chap 8

244 26 2
                                    

“Cậu Kim?” Min gõ cửa, nhẹ giọng gọi.

Cậu chủ bảo cô đưa khăn mặt cùng bàn chải đánh răng mới cho cậu ấy, xem dáng vẻ của cậu chủ thì người này chắc sẽ thành chồng cậu chủ rồi. Song theo cô thì bốn người kia vẫn đẹp trai hơn còn người này chỉ gọi là đáng yêu mà thôi.

“A?” Tiếng đập cửa bên ngoài truyền vào khiến Taehyung đang ngồi ngẩn ngơ trên giường giật mình, vội vàng đứng dậy.

Min cầm khăn mặt cùng bàn chải đi thẳng vào phòng vệ sinh sắp xếp cẩn thận mới đi ra cung kính nói

“Cậu Kim, cậu chủ bảo cậu rửa mặt xong thì đi xuống lầu dùng bữa sáng.” Người này hình như hơi kỳ lạ, không biết có phải do cậu suy nghĩ nhiều không.

“Ừ.” Vừa nghe do Minie dặn dò, anh lập tức chạy đi đánh răng rửa mặt.

Thấy anh đã đi, cô liền bắt đầu dọn dẹp, cô vừa sắp xếp xong thì anh cũng vừa bước ra. Không nói một lời liền vui vẻ chạy ra ngoài, xem ra tám chín phần là không nhìn thấy người đang dọn dẹp trong phòng.

Cô tiếp tục công việc, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng kêu vui sướng khiến cô nổi hết da gà.

" Minie, Minie, em ở đâu?”
Taehyung vừa kêu vừa chạy xuống lầu giống như con ruồi bay loạn quanh nhà mà vẫn chẳng tìm thấy phòng ăn.

Nghe thấy tiếng anh gọi, Jimin vừa mở cửa phòng ăn đã thấy người đang chạy loạn bên ngoài liền cười đến cực kỳ vui vẻ.

" Tae, bên này.” Hướng anh vẫy tay.

Vừa thấy Jimin, anh như phát hiện được vật báu, hai mắt sáng lên, vọt đến bên cạnh đem thân hình nhỏ xinh vây kín trong lòng.
Anh nhấc bổng lên cậu lên, sợ đến mức vội giang tay ôm chặt cổ anh, song hai chân cứ lơ lửng như vậy thật khó chịu. Cậu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dùng sức nâng người, hai chân quấn chặt eo anh, đập một cái vào vai anh giận dỗi

“Làm em sợ đó.”

“Ha ha...Rất xin lỗi...” Ngốc nghếch sờ sờ gáy, cười khó hiểu.

Kiểu ôm như này khiến cả thân thể nhỏ nhắn của Jimin kề sát ngực anh, hưởng thụ sự mềm mại của cậu trong lòng anh đầy mãn nguyện.

“Đồ ngốc.” Ngọt ngào đụng vào trán anh, cùng anh cười ngây ngô.

Anh phát hiện anh tuyệt đối không để ý cậu gọi mình là đồ ngốc, thanh âm dịu dàng kia như đang làm nũng. Khác hẳn so với lúc người khác gọi mình là đứa ngốc, trong lời nói toàn lộ ra vẻ khinh thường.

“Ôm em vào trong.” Bọn họ cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được.

“Ừm” Cứ như vậy mà ôm cậu bước vào phòng ăn.

Vừa bước vào đã thấy ông Park hung dữ nhìn mình, anh sợ đến mức không dám đi tiếp.

Vỗ nhẹ lưng anh

“Đừng sợ, ôm em qua bên kia ngồi đi.” Chỉ chỗ cách ông Park xa nhất.

“Ừm...” Hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía cậu chỉ.

[ VMIN ] Chồng ngốc của JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ