Chương 3: Cùng tắm

91 7 0
                                    

-"Này chúng ta còn đủ đạn cho đến khi đến khu G chứ?"

-"Không sao chúng ta sẽ ổn thôi! Tổng bộ sẽ ta sự chỉ dẫn tiếp theo và giờ nhanh lên!"
.
.
.
(Tiếng súng)
.
.
.
Nhanh chóng vượt qua khu căn cứ quân sự của địch, bao vây khu tổng bộ của địch, đó là tất cả những gì một người lính đặc chủng như tôi đã làm. Mạc Thanh Ca, 21 tuổi, tổng chỉ huy khu lính đặc chủng lữ đoàn 308

-"F***! Sao còn chưa gửi chỉ thị, chẳng phải sẽ chi viện đến sao?"

-"Tôi không biết, chúng ta phải gắng cầm cự thôi!"

Tôi còn nhớ cái trận tử chiến đó, lúc đó tôi vẫn chưa biết được tổng bộ đã bỏ rơi chúng tôi, quân đoàn 308 này. Vì nghĩa vụ, trách nhiệm và lòng tin tuyệt đối của một người lính, tôi liều chết xông vào trận địa mai phục của giặc. Các đồng đội của tôi từng người một ngã xuống rồi lại đứng lên nắm chặt súng trong tay không buông bỏ. Vì trách nhiệm, tất cả họ đều tử trận, chỉ còn lại một mìn tôi với hai tay đã bị phế
Thắng trận trở về, quân đoàn 308 từ đó vang danh, tôi nghĩ như vậy đã xứng đáng an ủi linh hồn của đồng đội mình trên trời nhưng... Ngày tôi được điều vào quân doanh, nghe nói cấp trên đã cho phép tôi chuyển công tác sang hậu phương và được hưởng phúc lợi của một liệt sĩ, sống an nhàn cả đời

-"Thật sự cảm ơn tổng bộ!"

-"Ồ không có gì! Ngươi xứng đáng được nhận điều đó và..."

Pằng... Một phát súng bắn ngay vào ngực tôi, sau đó liên tiếp từng hồi súng nữa lại vang lên, những âm thanh inh ỏi vang lên liên tục nhiều đến mức cả cơ thể tôi thủng đầy lỗ và không còn cảm giác

-"Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã mang lại hoà bình cho đất nước này, với nghĩa vụ là một người lính..."

-"Đúng, ta thật sự cảm ơn ngươi về điều đó nhưng...à chắc ngươi không biết sau vụ này ngươi sẽ được thăng chức thành đại tướng à? Và cục trưởng cục tổng bộ không cho phép điều đó"

-"Cục trưởng cục tổng bộ? Nếu như không xét về thân phận quân ngũ thì đó là vị thanh mai trúc mã đáng kính của ta- Hoắc Tiêu? Haha...thật trớ trêu mà!"

Vậy là tôi đã hiểu. Cả đời này tôi sinh ra như một người lính, lớn lên như một người lính nhưng lại chết đi như một quân chốt tầm thường. Cảm giác cơn đau lan toả khắp cơ thể, máu tươi thấm ướt một vùng đỏ thẫm, tôi sắp không còn ý thức nữa rồi đời này coi như tôi đã sai khi đặt niềm tin vào cái chính nghĩa đó. Đã sai khi tin tưởng vào cái tình yêu Tổ quốc giả tạo nào đó và cả...tin tưởng vào tên nam nhân đó

Nếu như được bắt đầu lại mọi thứ, ta sẽ sống cho chính bản thân ta, ta sẽ không thương tiếc giết hại bất kì ai cản trở con đường phát triển của ta, sẽ không còn quan tâm ai...và sẽ không...cần cái thứ gọi là tình yêu đó nữa!
.
.
.
.

-"Tiểu Dao, ta đã chuẩn bị nước xong cho ngươi rồi! Mau vào tắm a"

-"A...đến ngay!"

Quân Dao chợt tỉnh sau dòng hồi tưởng liên miên, nàng bắt đầu cởi bỏ bộ y phục rách nát trên người, từ từ bước vào ôn tuyền. Nơi cô chuẩn bị cho cả hai tắm rửa là một cái bồn tắm lớn như cái hồ bơi cỡ lớn, bên trong chứa nước ôn tuyền trong suốt, đây là nước tiên có tác dụng giúp phục hồi sức khoẻ, chữa lành vết thương và có thể là da mịn màng. Quân Dao chạm nhẹ chân vào nước hồ rồi mới xuống, tay vẫn còn giữ chặt lấy ngực

-" Ngại cái gì a, chúng ta đây đều là nữ nhân, ta có thể làm gì ngươi!"

-"Nhưng..."

-"Được rồi nếu ngươi không muốn...ta sẽ giúp ngươi"

Cô chầm chậm lẻn ra sau lưng Quân Dao rồi từ từ tiến sát vào người nàng tách hai tay ra. Quân Dao tiền kiếp là lính đặc chủng cấp cao, có kinh nghiệm và phản xạ rất nhạy bén khi có người lại gần nhưng vừa mới xuyên qua cơ thể nhỏ bé lại suy nhược này hơn nữa lâu ngày vẫn chưa ăn gì nên giờ mọi sự phòng bị gần như bằng không, cô dễ dàng tiếp cận Quân Dao không một chút khó khăn, hai tay cô liền đưa tới ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trước mặt

-"A...ngươi làm cái gì? Buông..."

-"Đừng động đậy, để ta ngắm ngươi kĩ một chút!"

Nàng vừa nãy rất tức giận khi có người đột nhiên chạm vào mình nhưng vừa quay mặt lại lại chạm ngay ánh mắt của cô. Đôi đồng tử màu hổ phách trong veo như hồ nước thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, đôi môi anh đào mọng nước khẽ mím lại, khuôn mặt cô lúc này thật phá lệ xinh đẹp lại mang một chút u buồn, thật sự khiến người ta không cẩn thận bị thu hút

-" Ngươi đây là đang..."

-" Vết thương này là ngươi khi nào có?"

Nàng chưa kịp phản ứng trước tình huống đột ngột này lại sinh ra lúng túng, vừa mở miệng nói ấp úng chưa hết câu cô đã chen vào một câu hỏi. Giọng cô trầm thấp, hơi phả từ miệng cô lại mang chút hơi ấm lẫn một hương thơm nhè nhẹ của hoa anh đào thơm ngát. Tâm trạng bồn chồn của Quân Dao cũng từ đó hạ xuống lại rơi vào trầm luân khó tả, lúc này nàng mới nhận ra đối phương đây là đang nhìn những vết thương chằng chịt trên người nàng, khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói: "Những vết này cùng bình thường a, hàng ngày trong trại nô lệ bị đám người thương buôn cùng các nô lệ khác chà đạp, đã sớm thành quen"

-"Ngươi đây...nó thật sự rất đau phải không? Thật sự rất đau! Những vết sẹo này..."
Cô đau xót chạm vào một vết sẹo trên eo Quân Dao nhẹ nhàng vuốt qua, lẳng lặng rơi những giọt lệ tinh tế xuống vai nàng. Những vết sẹo kia, nó thật sự là nỗi ám ảnh của cô từ kiếp trước. Nhưng kiếp trước dù đau ốm đầy người cô vẫn chỉ có vài ba vết tích nhỏ của những mũi kim hay đường truyền nước biển bình thường, nay nàng đây lại chịu những vết thương lớn như vậy, trong thân thể nhỏ hơn mình gấp nhiều lần, thật sự là đau đớn đến nhường nào. Trước đây cô vẫn nghĩ nữ chính thật sướng a! Vừa có dung mạo tuyệt hảo, vừa có sức mạnh bá đạo lại có người yêu thương sủng ái...nhưng giờ nếu nhìn lại đã làm cô thay đổi cách nhìn về nàng

-"Xin lỗi đã để người chịu những vết thương này! Đáng lẽ...ta phải đếm cứu ngươi sớm hơn..."

-" Không sao! Ta lên được rồi!"

Quân Dao trầm mặc, nàng tách tay cô ra khỏi người mình rồi lấy khăn bước ra khỏi ôn tuyền. Lau cơ thể ướt sũng, Quân Dao thầm nghĩ:

"Lúc trước mấy vết sẹo này mình cũng chẳng để tâm đến, giờ lại có người quan tâm, cảm giác thật khác lạ. Rõ ràng là ta không sao, cô ta sao lại phản ứng quá lên như thế? Hơn nữa...

Cô ta lo lắng cho ta? Vì cái gì chứ?"








[BHTT] Nuôi Dưỡng Cực Phẩm Hắc Hoá Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ