Bí mật đã được bật mí

6 2 0
                                    


"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao ? Hay cậu ấy không còn đến học ở phòng này nữa ? Có khi nào cậu ấy đã chuyển chỗ ngồi không?......" Hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ cuốn lấy tâm trí tôi lúc này. Một ngày ảm đạm nữa lại trôi qua trong sự thất vọng tràn trề . Cũng gần một tuần rồi chẳng có tin tức gì của cô bạn ấy, tôi dần như không còn hi vọng gì nữa, nhưng mỗi lần đến lớp học thêm vẫn cứ vô thức đưa tay vào ngăn bàn để tìm tờ giấy quen thuộc. Cuối cùng, không phụ lòng chờ đợi của tôi, vào một ngày nắng, vẫn là tâm trạng chán nản đặt tay vào ngăn bàn, nhưng lần này tôi nghe rõ từng tiếng đập nhanh hơn của con tim vì phấn khích. Bởi vì lần này tôi đã nhận được bức thư hồi âm của cô bạn ấy: "Xin lỗi cậu, vì tuần qua lớp tớ phải chuẩn bị làm hồ sơ cuối năm , nên không có thời gian trả lời thư cậu được. Mà này, nói cho tớ biết, cậu sẽ làm gì nếu bỗng dưng đối mặt với đàn anh mà cậu thích đi, có điều lần này không phải tình cờ như lần trước nữa?".

Đầu óc tôi bắt đầu vận động trí tưởng tượng khi đọc được bức thư, tôi không cảm thấy lạ bởi vì cô bạn này luôn đặt ra những câu hỏi khá độc đáo, luôn làm tôi bất ngờ và phải vận động não hơn một chút. Tôi mím môi rồi bắt đầu cắn bút vì chưa bao giờ tự mình nghĩ tới tình huống này. Đối mặt với anh ấy mà không phải do tình cờ thì không biết nó sẽ như thế nào nhỉ ? Phấn kích và chủ động làm quen như một người ái mộ hay là ngại ngùng xấu hổ rồi bỏ chạy mất dép luôn ? Nói thật lòng thì tôi chẳng biết mình sẽ làm gì nếu ở trong trường hợp đó nên trả lời đùa cậu ấy cũng không quên nhắc lại chuyện chúng tôi sẽ hẹn nhau gặp mặt một lần "Nếu có dịp gặp lại anh ấy mà không phải là tình cờ thì tớ sẽ vứt liêm sỉ chạy đến, kéo anh ấy lại và ghé sát vào tai anh ấy thổ lộ một lần: "Nếu khoảnh khắc hiện tại không ai có thể nhìn thấy, em muốn đặt lên ngực anh một hoàng hôn rực đỏ, không hằn sâu da thịt nhưng giữ mãi trong lòng".

Mà cái này thì để khi nào gặp được anh ấy mình mới biết được còn chuyện bọn mình thì chiều chủ nhật này gặp được không? Được thì cho tớ một địa điểm nhé? Mong được gặp cậu lắm luôn ấy!" Cậu ấy khá kín tiếng về những việc cá nhân nên tôi nghĩ sẽ còn phải viết thêm vài lần nữa nhưng không ngờ cậu ấy đã đồng ý.

Tuy nhiên không phải chiều chủ nhật như tôi nghĩ mà là ngay sáng ngày hôm sau, tại phòng dụng cụ của trường. Lúc đó tôi đã kể cho cậu ấy nghe về việc mình đã kết thúc kì thi với một kết quả khá ổn và dự định sẽ đăng kí một vài hoạt động giao lưu tập thể cuối năm. Có lẽ cậu ấy cũng tham gia vào một số chương trình ở hoạt động giao lưu ấy. Tôi nghĩ rằng điều này thật tuyệt vời, chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Vì quá hồi hộp nên hôm đó tôi không ngủ nướng như mọi ngày nữa, tôi cố tình dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ đi gặp cô bạn bí mật đáng yêu ấy. Tôi xoã tóc, mặc đồng phục và trên đầu kẹp thêm một chiếc nơ màu xanh nhạt để cậu ấy có thể dễ dàng nhận thấy tôi. Theo như cậu ấy dặn, tôi ngồi chờ cậu ấy trên một băng ghế trước dãy nhà hai tầng mới xây, tâm trạng cũng hồi hộp y như trước khi bước vào phòng thi vậy.

- Hôm nay thời tiết tốt quá nhỉ, nhìn em như sắp gục xuống ghế đến nơi rồi.

Nở một nụ cười như thể đã thân quen từ lâu, người ấy liền ngồi xuống ghế đá, ngay bên cạnh tôi.

- Ơ, này..... - tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn giật mình, miệng cứ ú ớ không nói được câu gì.

- Anh chính là người cùng em viết thư tay trong ngăn bàn hơn 2 tháng qua đấy, biểu cảm thế này là ngạc nhiên lắm phải không?

Từ từ bình tĩnh lại load câu chuyện thì mặt tôi đã bắt đầu nóng lên như muốn nổ tung. Người ngồi cạnh tôi không ai khác chính là đàn anh lớp trên mà tôi đang crush, nếu vậy thì chuyện tôi thích người ta thế nào cũng bị đương sự đọc sạch sẽ rồi còn đâu.......

- Chắc là anh nhầm người rồi, em đó giờ có viết thư khi nào đâu. Anh cứ ngồi đây chơi đi, em vào lớp không muộn mất, chắc cũng sắp đánh trống vào tiết rồi - cố gắng kéo kéo khoé miệng cười gượng một cái, tôi vội vàng lục não để bịa đại một cái cớ bỏ trốn vì trong tình huống này thì đầu tôi ở trạng thái từ chối hoạt động mất rồi.

- Rõ ràng chính em đã viết nếu gặp anh thì sẽ chạy theo, kéo anh lại vào một góc....... - giọng anh ấy nói với theo cứ văng vẳng phía sau tôi
Mặt tôi dần nóng hơn, tai cũng ù đi theo tiếng gió. Cái gì chứ? Người mà cùng mình nói chuyện hơn 2 tháng trời, người mà tôi tưởng tượng là một cô bạn đáng yêu hoá ra lại là crush của mình, tôi cảm thấy tình trạng của mình bây giờ nó cũng "cẩu huyết" y hệt như truyện teenfic từng đọc trước đây. Bước một hồi, tôi nhận ra bỏ chạy cũng không phải là cách hay, thế là tôi đột ngột dừng hẳn lại, đàn anh ở phía sau cũng vì thế mà mất đà đập đầu vào lưng tôi một cú đau điếng người.

- Sao anh không nói rõ mọi thứ với em từ lúc đầu - tôi đưa tay lên xoa xoa mặt, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể lúc này.

- Tại vì lúc đó em nói cũng may anh là con gái nên mới dám thổ lộ mọi thứ như vậy, nếu là con trai thì em xấu hổ không dám nói, nên là anh mới im lặng luôn - nghe câu hỏi anh ấy có vẻ khá bối rối, sợ rằng tôi hiểu lầm liền vội vã giải thích.

- Thế anh biết người viết là em từ khi nào?

- Từ lúc em kể với anh là em vô tình va trúng crush lúc đi học trễ.

- .......... - họng tôi nghẹn lại vì bị một sự bất lực chiếm cứ, không biết nói gì thêm tôi liền xách cặp bước tiếp về lớp.

- Ê này, đi từ từ đã.

Bất ngờ anh ấy đưa tay kéo tôi đứng lại, ngơ ngác như trời trồng:

- Hay là em cứ coi như mình chưa từng quen biết gì đi. Mình bắt đầu làm bạn lại từ đầu nhé, cứ như lúc đầu em nói chuyện với anh thì được rồi, như thế thoải mái lắm.

Được crush ngỏ lời kết bạn như thế, cảm xúc của tôi lúc đó vô cùng hỗn loạn, vui vẻ có, hào hứng có, xấu hổ ngại ngùng cũng có,... nhưng tôi là kiểu người không bao giờ từ chối lợi ích, mỡ dâng miệng mèo thì ngại gì không xơi, huống chi miếng mỡ này lại còn là đàn anh tôi crush đã lâu rồi. Xoắn xuýt một lúc tôi liền im lặng không nói nữa, chỉ gật đầu một cái thật mạnh xem như câu trả lời với anh ấy. Nói thì dài dòng nhưng mọi thứ diễn ra thật nhanh, và những tia nắng đã dần tràn ngập khắp sân trường, lan qua những kẽ lá, chiếu xuống người chúng tôi. Trên con đường nhỏ phía sau trường được trồng đầy những bông hoa mười giờ chưa nở, có bóng hình của hai con người đang cùng nhau rảo bước về lớp học thật hào hứng và một trang mới trong cuộc sống thanh xuân của tôi bắt đầu mở ra................

[ 00:00 - 01/07/2020 ]

#Chanh

[ Two Short ] Bí mật năm ấy tôi có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ