Chương 12: duyên mãn

521 29 10
                                    

Mùa xuân ở Cô Tô.
Hoa đua nhau nở rộ, một làn gió nhẹ thổi qua, tán cây đung đưa, từng cánh hoa mỏng manh yếu ớt rơi xuống tung bay khắp nơi, trong không khí thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Dưới một gốc cây hoa đào to lớn, một thiếu niên hắc y ngồi dựa vào người một nam nhân bạch y nọ, trên tay cầm bình rượu đề ba chữ " Thiên Tử Tiếu".

-Lam Trạm, ngươi vẫn còn nhớ ta thích uống loại rượu này?.
Lam Vong Cơ đang ngồi đọc sách vành tai dần đỏ lên khe khẽ gật đầu.
-Ta thật khâm phục trí nhớ của ngươi a, đã 16 năm rồi mà ngươi vẫn còn nhớ.
-Đáng nhớ.
-A hả?.
Lam Vong Cơ dời mắt khỏi quyển sách trên tay nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
-Những gì liên quan đến ngươi đều đáng nhớ.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn nam tử anh tuấn trước mắt, hắn...đang cười với y. Sóng lòng dậy lên, hai bên gò má phớt đỏ nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Hắn vì y nhiều như vậy, nhớ lại ngày hôm đó khi y đứng trước mặt hắn nói cảm ơn và xin lỗi hắn, hắn đã đáp lại rằng giữa y và hắn vĩnh viễn không cần nói hai câu này.

Ngụy Vô Tiện im lặng hồi lâu nhìn sang Lam Vong Cơ, mặt đối mặt nói:
-Lam Trạm, ta biết...trí nhớ của ta rất kém, những chuyện kiếp trước không nhớ được bao nhiêu...nhưng ta hứa với ngươi, từ nay về sau ngươi nói cái gì ta sẽ đều ghi nhớ hết, sẽ không quên nữa, được không?.

Lam Vong Cơ nhìn y lòng mềm như nước, ánh mắt lay động, đưa tay vuốt nhẹ máy tóc hơi rối vì gió của y đáp:
-Được!.

Mùa hạ ở Cô Tô.
Không khí mát mẻ của mùa xuân bị thay thế bởi cái nắng nóng của mùa hạ.

Trong phòng nọ, Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, ánh mắt hắn không chút gợn sóng, mặt lạnh băng lại làm toát lên khí thế hơn người.

Hôm nay từ sáng sớm hắn đã không thấy Ngụy Vô Tiện đâu. Bình thường khi mặt trời đã lên tới ngọn mà y vẫn còn đang ngủ, mỗi lần gọi y là cả một quá trình gian nan, vậy mà hôm nay y còn thức sớm hơn cả hắn.

Hắn cũng không phải không nghĩ đến việc...y lại bỏ hắn đi, nhưng hắn tin y, tin lời hứa của y nên suốt từ sáng đến giờ hắn vẫn ngồi yên trong phòng đợi y.

Đến gần trưa cánh cửa phòng bị đạp mở tung ra, Ngụy Vô Tiện bước vào, mặt tươi như hoa nhìn người đang điềm tĩnh ngồi đọc sách nói:
-Lam nhị ca ca~ ngươi đợi ta có lâu không, ngươi xem ta mang gì đến cho ngươi này.

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn y, trên tay y bưng một khay chứa toàn thức ăn. Y gạt hết đóng sách trên bàn xuống, đặt khay thức ăn lên rồi ngồi xuống đối diện hắn.

-Ngụy Anh, đây là...
-Phải a, là ta nấu cho ngươi ăn đó.

Lam Vong Cơ nhìn mấy món bày trên bàn, mặt biến sắc. Đây mà là thức ăn sao?.
Trên bàn bây giờ hắn chỉ thấy toàn ớt với ớt, nào là ớt xào, canh ớt,...nhìn hoa cả mắt.

-Hehe, ta biết tiết hạ này nóng nực khó chịu nên ta làm vài món cho ngươi giải nhiệt a.

Giải nhiệt? Chỉ có Di Lăng Lão Tổ ngươi mới dùng ớt giải nhiệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ma Đạo Tổ Sư đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ