1. Bắt đầu mới

512 48 1
                                    

Hai mắt Giang Trừng mở to, nhìn chằm chằm vào cái hình vẽ nguệch ngoạc ở đầu giường. Một lần nữa, hắn lại trở về nơi này.

Đây là lần thứ bao nhiều nhỉ? Hắn chẳng còn nhớ nữa, chỉ còn mỗi cảm xúc chán nản và mệt mỏi.

Khi một người cứ sống mãi một cái vòng lặp, mọi hăng hái cũng đều sẽ biến mất sạch mà thôi.

Chuyển tầm mắt từ chỗ đầu giường sang hướng bên kia, nhìn về phía đám chăn chiếu bị vo viên thành một đống vứt trên mặt giường, hắn nghĩ người kia chắc hẳn lại bỏ đi đâu đó rồi.

Hai bàn chân chạm mặt đất, mặc kệ cho việc mình chưa khoác thêm áo ngoài lẫn đi giày, hắn đi thẳng ra hồ sen phía sau nhà. Nơi này quá ngột ngạt, hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn cần phải tránh xa nơi này, tránh xa tất cả những bi kịch sẽ xảy ra trong tương lai.

Sỏi đá trên mặt đất cứa vào lòng bàn chân đầy đau đớn nhưng hắn chẳng cảm nhận được cái gì cả, chỉ cắm đầu vào chạy, chạy nữa, chạy mãi, như thể nghĩ rằng chỉ cần chạy đi thật xa, hắn sẽ trốn thoát khỏi tất cả.

Mãi cho đến khi đến hồ sen, Giang Trừng mới dừng chân đứng lại. Cởi sạch toàn bộ đồ trên người, hắn nhảy xuống nước. Lặn thật sâu xuống dưới, để cả đầu cũng ngập trong nước, co hai chân lại sát ngực, mắt nhắm chặt, hắn nằm yên dưới đáy hồ sen, cảm nhận sự sống bên trong. Cá chép ngũ sắc bơi thành đàn dưới lá sen. Cua bò ngang giữa những tảng đá, lên cả ngó sen nằm sâu trong bùn. Một con rùa bò qua chỗ hắn nằm. Cái chân ngắn một mẩu cực kỳ chậm chạm bước từng bước về phía trước. Đến khi nó sắp đi qua, hắn mới mở mắt ra quan sát.

Giang Trừng đè tay lên trên cái mai của con rùa rồi nhìn nó mãi vẫn không bò nổi đến chỗ tảng đá trước mặt. Mấy cái chân ngắn ngủi lúc lắc như đang cố giãy khỏi ngón tay giữ chặt mai nó. Hắn bất chợt phá ra cười, làm nước trào vào trong miệng, khiến bản thân không thể không ngoi lên hít thêm chút không khí.

"Ngươi đang làm gì thế? Sao không gọi ta đi cùng?" Đột nhiên giọng nói của Ngụy Vô Tiện vang lên ngay trên đỉnh đầu hắn.

Giang Trừng không buồn đáp lại. Hắn đạp chân vào bờ đất rồi phóng thẳng về phía trước, ngụp thật sâu vào trong làn nước mát rượi.

"Này! Này! Giang Trừng! Đợi ta với!"

Ngụy Vô Tiện vội vàng lột sạch quần áo rồi nhảy ùm xuống hồ sen, bơi đuổi theo phía sau sư đệ y.

Giang Trừng thấy thế, càng cố gắng bay nhanh hơn về phía trước. Hắn thật sự, thật sự không muốn ở gần con người này một chút nào. Bệnh anh hùng, mồm miệng lẻo mép, tác phong không đứng đắn, là kẻ kéo đến đủ loại rắc rối cho hắn.

"Đừng bơi nhanh như vậy nữa mà A Trừng! Đệ đợi ta đi mà!"

"Đừng có bơi theo ta nữa! Về nhà với tỷ tỷ đi!" Hắn bực bội hét lớn.

"Ngươi làm sao vậy A Trừng? Mọi khi vẫn là chúng ta đi chơi với nhau cơ mà? Sao tự nhiên lại nhắc đến A tỷ?" Ngụy Vô Tiện gọi to theo sau.

"Nói chung là đừng có theo ta nữa! Để ta yên một mình đi!" Giang Trừng gắt lên.

"Không được! Như thế thì ngươi lại bỏ ta đi chơi một mình!" Người kia hô lớn.

[MĐTS] Thê HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ