4. Viên đá màu tím

281 31 3
                                    

Giang Trừng ngồi trên thuyền ba ngày rồi đi xe ngựa thêm một ngày rưỡi nữa mới đến được chân núi My Sơn.

Khác với Kỳ Sơn khô cằn sỏi đá hay Cô Tô núi sông, nhà dân xen kẽ, My Sơn là vùng núi sông tách biệt, dãy núi lớn nằm bên cạnh dòng sông là giao điểm của nhánh sông Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Thời tiết thì tùy tháng nhưng có một điều chắc chắn là My Sơn quanh năm suốt tháng luôn bị bao phủ trong sương mù và mưa thì rất nhiều. Đây cũng là lý do của chuyện vì sao hắn ngồi bên bàn trà trong một phòng ngủ thuộc khách điếm dưới chân núi.

Đáng ra Giang Trừng đã có thể lên núi ngay khi xe ngựa đến nơi, nhưng cuối cùng lại phải hoãn lại vì cơn dông bất chợt kéo đến.

Chưa đầy một khắc tính từ lúc trời bắt đầu nổi gió, mây mù đã bắt đầu kéo đến. Từng tiếng sấm lớn nổ đùng đoàng rung cả góc trời, cộng thêm từng đợt sét thi thoảng lại loé lên sáng chói. Kim Ngân thấy sắc trời đen xì, bèn vội vã kéo hắn vào trú chân trong một quán trọ gần đấy. Nàng nhìn mưa như đang trút nước ở ngoài, khẽ nói.

"Thời tiết ở My Sơn lúc nào cũng như vậy, dễ đổ cơn mưa lắm."

Thì thầm được mấy chữ, nàng đã đi ra ngoài, rồi quay trở lại với một khay thức ăn nóng hổi trên tay.

"Mỗi khi có bão dông như thế này, người dân sinh sống xung quanh My Sơn sẽ chọn ở lại trong nhà, đợi đến khi nào mưa ngớt mới đi ra ngoài. Nhìn sắc trời thì có lẽ mưa sẽ kéo dài tới mai, cho nên hôm nay không ai lên núi được. Thiếu gia, chắc chắn chúng ta sẽ phải ở lại đây đêm nay rồi."

Nàng đặt cái khay xuống trước mặt Giang Trừng.

"Thiếu gia mau dùng bữa, rồi đi nghỉ sớm thôi."

Nói xong, Kim Chân không lên tiếng nữa. Nàng lặng lẽ đứng một bên, chờ đợi.

Giang Trừng cảm thấy nàng nói rất có lý. Dù sao thì mưa cũng lớn như vậy, đâu ra ngoài được, chỉ có thể quanh quẩn trong phòng. Mà nếu là như vậy thì Giang Trừng sẽ không tự ngược đãi bản thân. Bữa ăn trước mặt tuy đạm bạc nhưng ba, bốn ngày nay kể từ lúc rời Vân Mộng, chưa được ăn một bữa cơm canh nóng hổi trọn vẹn, cho nên hiện tại hắn đã thèm thuồng đến mức nước dãi sắp nhỏ ra ngoài rồi. Chẳng để ý đến nữa, Giang Trừng cầm đĩa lên, bắt đầu dùng bữa. Hơn một khắc sau thì thức ăn trên bàn đã bị ăn hết. Kim Châu tự tay thu dọn bát đũa bê cái khay đi, bỏ lại một mình Giang Trừng ở trong phòng nghỉ.

Hắn chẳng có gì để làm, đành chui lên giường ôm chăn nghe tiếng mưa rơi. Khác với Vân Mộng xung quanh toàn hồ nước, My Sơn tứ phía lại là núi. Có lẽ vì mới xa nhà, cũng có thể là vì lạ giường, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy cõi lòng thê lương tê tái. Cái cảm giác này giống hệt như cái lần hắn lén leo lên Loạn Táng Cương để khuyên Ngụy Vô Tiện trở về trong kiếp đầu tiên.

Ngày hôm ấy trời cũng có dông rất lớn. Mưa rơi xối xả như có ai đó đang đứng ở trên cao hất nước xuống dưới. Gió từng cơn, từng cơn thổi mạnh như muốn hất tung mọi thứ ra chỗ khác. Cái lạnh buốt giá len lỏi vào trong từng thớ cơ, bắp thịt, khiến người ta chỉ muốn tìm nơi để trốn...

Giang Trừng trầm mặt, tự hỏi vì sao mình lại đi nhớ đến mấy thứ đã thề sẽ xoá bỏ mãi mãi. Rồi hắn khẽ lắc đầu cười nhạo bản thân đa sầu đa cảm trước khi nằm xuống, nhắm mắt lại đi ngủ.

[MĐTS] Thê HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ