3. Vận mệnh bắt đầu thay đổi

351 37 2
                                    

Sau ngày Giang Trừng chuyển về sống trong hậu viện của Ngu Tử Diên, hắn đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với khu hậu viện bên kia. Không đi chơi cùng đám sư đệ và Ngụy Vô Tiện, không dùng bữa cùng Giang Phong Miên, không nhận bất cứ món điểm tâm nào Giang Yếm Ly cố tình mang tới khi qua thăm mẫu thân, kể cả bát canh ngó sen xương sườn.

Chuyện này gây nên không ít mâu thuẫn giữa phụ thân và mẫu thân hắn. Giang Trừng thậm chí còn từng thấy Giang Phong Miên đứng bên hồ sen chất vấn Ngu Tử Diên.

Khi đó hắn không khỏi suy nghĩ quyết định của mình có khi nào là sai, là quá đường đột hay không. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt bình thản như đã buông bỏ được cái gì đó vô cùng nặng nề trong lòng mà đi lướt qua phụ thân của mẫu thân, Giang Trừng lại thấy dường như mình đã làm đúng.

Giờ thì hay rồi. Phụ thân vừa mới không chạy qua đây gây chuyện được vài hôm thì A tỷ đã đến thay thế.

Nhìn cái bát sứ xanh đựng đầy xương sườn và ngó sen có lớp váng mỡ nổi lềnh bềnh bên trên vừa được đặt xuống trước mặt mình, Giang Trừng chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ này, và tìm một nơi nào đó để tiêu trừ hết cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

Đây là di chứng để lại của kiếp thứ sáu. Sau khi Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa bỏ đi, Giang Trừng đã vừa khóc vừa ăn nó trong suốt một tháng trời, bữa nào cũng ăn, cho đến khi chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy buồn nôn, thấy ghê tởm đến rợn cả da gà để hoàn toàn cắt đứt mọi thứ kết nối giữa hai người với nhau.

Và giờ cái cảm giác đó lại đang giày võ Giang Trừng một lần nữa, làm bụng dạ hắn nôn nao, khiến hắn chỉ muốn vung tay hất đổ tất cả, nhưng hiện tại mẫu thân và tỷ tỷ đang nhìn hắn chằm chằm.

"Sao vậy A Trừng? Sao đệ không ăn? Canh không hợp khẩu vị sao?" Giang Yếm Ly hỏi, nàng nhớ mọi khi Giang Trừng thích ăn món này lắm mà.

Ngu Tử Diên nãy giờ không hề đụng đũa, nhìn hắn nói. "Nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi đi."

Bà nhớ hôm nay Giang Trừng phải luyện tập độ dẻo eo hông với Kim Chân và Ngân Châu, chắc hẳn đây là lý do cho việc không muốn ăn cơm. Nhớ lại năm đó Ngu Tử Diên cũng không nuốt nổi hạt cơm nào sau mấy bài tập này, chỉ có thể nằm ì một đống trên giường húp cháo nấu loãng vì quá đau. Giang Trừng lại còn là một tay ngang, không có cơ thể dẻo dai được luyện tập từ nhỏ thì sẽ càng đau đớn hơn gấp bội lần, không đến mức chết đi sống lại nhưng cũng phải tầm ấy.

"Sao thế? Đệ ốm à?" Giang Yếm Ly lo lắng hỏi, nàng định sờ trán đệ đệ nhưng hắn đã lùi ra sau trước khi đứng dậy.

"Nếu mẫu thân đã cho phép, con xin lui về phòng trước." Giang Trừng vội vàng nói.

"Ừ, ta sẽ bảo Kim Châu mang cháo qua cho con sau." Ngu Tử Diên gật đầu.

"Vâng ạ, nhi tử cảm ơn mẫu thân." Giang Trừng nhẹ nhàng mỉm cười rồi cố gắng nhẹ bước rời đi thật thong thả.

Ngay khi khuất khỏi tầm mắt của mẫu thân và tỷ tỷ, hắn vội vã chạy thẳng ra hoa viên gần đó, tìm một nơi kín đáo để nôn. Cái đầu nhỏ không nâng lên nổi khi nước mật đắng ngắt không ngừng chảy ra ngoài, khuôn miệng há rộng thở dốc rồi Giang Trừng bắt đầu ho sặc sụa. Bởi vì chưa ăn gì trong nhiều giờ, chỉ có mỗi cái bụng trống không thành ra chỉ đến khi cổ họng phát đau như bị chảy máu, hắn mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

[MĐTS] Thê HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ