Ánh sáng màu đỏ lờ mờ , tiếng kèn xô - na vang lên không ngừng bên tai , nó dừng lại ở ngay khúc kết hôn , nghe vào vô cùng thấm người.
Tôi đội một khăn trùm đầu đỏ rực, bị người ta kéo về phía trước, dưới khăn voan đỏ thẫm , tôi nhìn thấy một màn kinh sợ , hỉ nương dẫn đường đi bên người tôi không có chân .
Tôi rùng mình một cái .
Tôi đặc biệt muốn rồi khỏi nơi này , nhưng thân thể lại không nghe lời như bị ai đó điều khiển.
" Tân nương tử tới ! "
Giọng nói the thé , tiếng cười khanh khách của hỉ nương vang lên, kèn xô - na thổi càng ngày càng lớn hơn , dồn dập hơn. Tôi bị dẫn qua một ngạch cửa gỗ mun cao , bước vào một nơi hoàn toàn khác .
Một bài tay lạnh băng không chút độ ấm bỗng nhiên đặt lên tay tôi , tôi bị anh ta nắm đi hai bước lên phía trước .
Thân thể đi lại nên khăn voan màu đỏ rực trên đầu cũng đong đưa qua lại , mơ hồ nhìn thấy bên cạnh đứng rất nhiều ... Người giấy ... Như loại người giấy thời cổ dùng để chôn cùng người chết !
Nghe bà mai mối nói
" Giờ lành đã đến , mời tân lang , tân nương bái đường "
Thân thể tôi không tự chủ được như bị người khác điều khiển nên đã bái đường với anh ta .
Trong chớp mắt, tôi cũng đã ngồi ở trên một chiếc giường lớn màu lụa đỏ . Khi khăn voan được nhấc lên , cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt của anh ta.
Khuôn mặt kiên nghị góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt phượng màu đen sâu không đáy tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó . Trên người mặc bộ hán phục màu đỏ thẫm , giữa trán là một biểu tượng hình thanh gươm màu xanh lam . Xung quanh tỏa ra một thứ gì đó lạnh lẽo đến ruột gan.
Anh ta là ai ?
" Rốt cuộc nàng cũng là người của ta , ta đã đợi nàng mấy trăm năm rồi ! " - Giọng nói nhàn nhạt , nhưng có phần ma mị , nghe dễ chịu vô cùng.
Nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi!
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , thấy dãy nhà bên kia được thắp sáng bằng nhưng ngọn nến đỏ long phượng chiếu sáng phát ra màu xanh lục chập chờn như quỷ hỏa ở chốn sâu nhất Âm phủ .
Tôi rùng mình một cái .
Tay anh ta vuốt ve gương mặt của tôi đầy lạnh lẽo, gần như đông cứng người tôi.
Chẳng lẽ anh ta là ... Quỷ ?
Vậy anh ta muốn làm gì?
Tôi run run nhìn vào mắt anh ta . Anh ta khẽ cười phun ra một câu " Động phòng "
Hỏi chấm to đùng . Tôi ngây ngô nhìn khuôn mặt anh tuấn không ngừng phóng đại ra trước mắt. Không biết lấy sức ở đâu ra, tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó .
Như có ai gọi tên tôi , tôi chạy theo hướng có giọng nói đó phát ra .
" Khả Khả cậu làm sao vậy ? "
Thì ra là một giấc mơ , tôi thấy nửa người Tử Đồng ngã ra phía sau. Chắc lúc nãy nằm mơ nên đã đẩy cậu ấy ngã . Sau khi trấn tĩnh lại , tôi mới phát hiện mình đang ở thư viện của trường .
Tôi thấy mấy bạn học đang tìm sách hoặc đang tìm tài liệu , một số bạn vui vẻ nói chuyện , không có bất cứ chuyện kì quái nào xảy ra cả .
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi vội kéo Tiểu Đồng dậy .
" Tiểu Đồng thật sự xin lỗi, lúc nãy tớ mơ thấy ác mộng nên đã đẩy ngã cậu , thành thật xin lỗi! "
" Không sao đâu Khả Khả , cậu làm tớ sợ muốn chết , cậu mơ thấy gì vậy ? " - Tiểu Đồng hỏi .
" Không có gì chỉ là mơ thấy ông bà nội làm tớ hơi kích động ".
" Không sao là tốt rồi ! Chắc học nhiều quá nên ngủ quên phải không , cậu nên về kí túc nghỉ ngơi chút đi " .
" Tớ cũng định về đây , vậy cậu học tiếp đi nha " .
Tôi quay về kí túc , ngủ một giấc đến chiều .
Lúc tỉnh dậy đói quá nên tôi đã ra cửa hàng mua đồ ăn . Trên đường đi tôi vô tình va phải một bà cụ, bà ấy bị ngã xuống đất nhưng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ .#còn ^.^
________________