Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, trời xanh, mây trắng và con người vẫn quay cuồng làm việc cực lực để đương đầu với cuộc sống. Con người hoài phí hết cả tuổi xuân chỉ để làm việc hoặc hao phí thời gian mình rồi nhận ra cuộc đời mình trôi qua vô nghĩa đến dường nào, con người thời nay có xu hướng né tránh tình yêu.Nhưng ai né tránh thì né chứ Tăng Khả Ny không như vậy, làm hết sức, chơi hết mình và yêu hết lòng là chủ nghĩa của nàng. Hiển nhiên, nàng có yêu một người, cũng từ rất lâu rồi nên bây giờ có quay cuồng trong công việc đi chăng nữa thì Tăng Khả Ny vẫn dành phần thời gian còn lại cho người đó.
Với Tăng Khả Ny, mối quan hệ hai người không phải là yêu đương.
Người đặc biệt, em ấy gọi tên như vậy.
Bước ra khỏi nhà tắm, Tăng Khả Ny chọn cho mình một bộ pijama tối màu đơn giản, mát mẻ vừa đủ vào ngày hè, tâm trạng của Tăng Khả Ny hiện tại tạm cho là thoải mái.
Đương khi định bế màn thầu lên, bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào. Ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, đến vào lúc này chỉ có thể là em ấy, Dụ Ngôn. Nghĩ vậy nàng liền nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa, cửa vừa hé đôi chút đã ngửi thấy cái mùi ẩm của không khí xộc vào mũi, cái người khi nãy nàng nhắc cũng đã ôm chầm lấy nàng, cả người trông thật sự mệt mỏi,
"Làm sao đấy?"
"Em mệt."
Chỉ có vậy, Tăng Khả Ny nhanh chóng đem Dụ Ngôn vào phòng, đưa cho em một bộ đồ mới rồi đẩy em đi tắm, miệng nhanh nhẩu bảo nước ấm vẫn còn, mau tắm nhanh.
Tiếng cửa đóng sập, tiếng nước chảy róc rách, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc trong phòng, mọi tiếng động hôm nay thật rõ ràng, Tăng Khả Ny không hiểu nhưng cũng đoán bừa là vì sự xuất hiện của em ấy, mọi thứ trở nên quan trọng.
Cửa vừa bật ra, Tăng Khả Ny giật mình như muốn bay lên, nàng liền quay sang định cười cười nói nói với cái gì cho đỡ quê một chút thì cảnh tượng trước mắt làm nàng mặt mày đỏ ửng, nhất định phải nhắm mắt lại chứ không dám nhìn.
Chính là Dụ Ngôn hiện tại vô cùng câu dẫn, chiếc áo được khoát lên người nhưng không thèm đóng nút, lấp ló sau lớp áo là đôi bông đào phập phồng trắng nõn cùng cơ bụng săn chắc mê người.
Dụ Ngôn nhìn cái người to lớn kia đang ngồi co chân ôm mặt liền không khỏi phì cười, đây cũng không phải lần đâu tiên đâu nàng nhìn thấy em như vậy. Tâm trạng em hôm nay không tốt, cần được giải quyết ngay nhưng thấy cái người này liền muốn trêu nghẹo một chút trước khi bắt đầu.
Nghĩ sao làm vậy. Dụ Ngôn tiến đến chỗ Tăng Khả Ny đang ngồi, tư thế như một con sư tử đang dần tiến đến gần con mồi của mình, chậm rãi mà chăm chú, hào khí ngút trời khiến Tăng Khả Ny rén tới mức vừa nuốt nước vừa lùi người lại phía sau cho đến khi lưng chạm sát vào tường, hoàn toàn không có đường lui.
"Yên nào, em đang cáu."
Lúc này Dụ Ngôn đã trèo lên người Tăng Khả Ny, mặt kề sát mặt chị mà thì thầm, rồi từng bước nhẹ nhàng môi chạm môi, chậm rãi kéo Tăng Khả Ny vào giai điệu của riêng mình, đầu lưỡi cũng xuất hiện, khẽ khàng mút lấy môi chị. Tăng Khả Ny có chút sợ, dù bao nhiều lần rồi mà vẫn vậy, hôm nay bị doạ một câu mới ngoan ngoãn đáp lại em, nhẹ nhàng theo nhịp điệu mà mút lấy đôi môi mọng, rồi cắn nhẹ. Lưỡi em tiến vào quấn lấy đầu lưỡi bên kia, từ khách đảo chủ mà chiếm trọn khuôn miệng của chị, không ngừng lùng từ ngõ ngách. Cố lắm Tăng Khả Ny mới theo kịp được giai điệu càng lúc càng nhanh của Dụ Ngôn nhưng có lẽ nàng quên mất Dụ Ngôn là đại vocal, mang hơi thở mà người bình thường không thể so sánh được, Tăng Khả Ny cũng không ngoại lệ. Hai người dây dưa đến nỗi Tăng Khả Ny choáng váng hết cả đầu óc, tay đánh vào vai em mấy cái thì mới được buông tha.
