Chương 1. Trở về

236 14 0
                                    




Hóa ra, đã nhiều năm như vậy.

Kể từ khoảnh khắc anh thay lòng, đối với em, anh hiện tại không còn là anh trong trí nhớ của em nữa. Em không yêu anh hiện tại, nhưng em lại luôn yêu anh của ngày xưa.

[1].

Kiều An nhận được tin nhắn họp lớp cấp ba lần thứ mười. Mỗi năm hai dịp, lớp của cô sẽ tụ tập về nhà của giáo viên chủ nhiệm rồi sau đó kéo nhau đi xuyên đêm, cực kì đông đủ và náo nhiệt. Chỉ có điều những sự náo nhiệt ấy lại không dành cho Kiều An. Vừa thi tốt nghiệp xong, bằng tốt nghiệp chính thức còn chưa được phía Sở kí thì Kiều An đã cầm giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời đi sang Châu Âu xa xôi rồi ở lì đó mấy năm nay không về. Kể cả dịp Tết hay nghỉ hè cô đều kiếm cớ bận bịu, nếu nhớ bố mẹ quá thì cô sẽ nài nỉ hai ông bà già cầm visa mà vi vu sang chỗ cô.

Đương nhiên là ba cô không hài lòng, năm cái Tết xa nhà, không thèm ló mặt về thăm được ông bà một lần, thi thoảng sang chỗ cô chơi, ba sẽ nói mát mẻ một câu về việc đi xa ham vui quên đường về nhà. Mỗi lần như vậy Kiều An chỉ nhún vai cười hì hì ra bóp vai cho ông, rồi lại giả điếc chạy đi làm những công việc khác.

Cô ở lại đâu phải không có lý do, cô không muốn về. Kiều An đã đem toàn bộ những kí ức đẹp đẽ nhất của Hà Nội chôn thật sâu xuống những con sóng Hồ Tây hè năm ấy. Nước mắt hòa cùng nước hồ, gió mùa hè khô nóng và oi ả, tất cả những gì đau đớn nhất mà tuổi 17 có thể làm một đứa con gái gục ngã, Kiều An đều trải qua rồi. Cô không muốn đối diện với những người từng quan trọng như cả thế giới của cô rồi lại phản bội cô.

Thực ra cuộc sống ở đất nước xinh đẹp Tây Âu này cũng rất tốt, tuy nhỏ bé nhưng người dân lại cực kì thân thiện và hòa đồng. Bạn bè của Kiều An bên này tuy không nhiệt tình như bạn bè ở Việt Nam, nhưng lại cho cô một không gian riêng để tận hưởng cuộc sống của mình, và vì họ không đặt nặng vấn đề tình cảm, nên sẽ không có phản bội, không có lừa dối, không có đau lòng.

Nhiều năm chạy trốn như vậy, thế mà hè này ba cô nằng nặc đòi cô phải về. Ông không cho cô lý do để trốn, lừa cô chuyển tiền mình tự kiếm để đặt vé máy bay. Vì dùng tiền của bản thân thì Kiều An mới biết xót mà chịu về. Ba cô còn nói chỉ khi cô về Việt Nam mới hoàn lại số tiền đó cho cô. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thế nên giờ đây Kiều An đang ở sảnh chờ của sân bay Nội Bài, trong đầu âm thầm lên kế hoạch xem đặt chuyến nào về lại Hà Lan sớm nhất. Cô rất yêu Hà Nội, đã về thì lại muốn được tận hưởng lại vẻ đẹp của thành phố nghìn năm tuổi này; nhưng muốn tận hưởng một mình, đủ, thỏa thích rồi thì phải về lại Hà Lan ngay lập tức. Tránh rắc rối, tránh gặp lại, tránh đau lòng.

-          Này, cô gì ơi.

Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt có người vỗ nhẹ vào vai của Kiều An. Cô theo phản xạ quay người sang, trước mắt cô là một gương mặt quen thuộc.

Tuấn Anh.

-          Ơ, có phải là, Kiều An?! Vừa về đấy à? Vãi thật, đang tính hỏi đường này kia thì gặp được công chúa sang chảnh kiêu kì mấy năm nay quên anh em!

Hóa ra đã nhiều năm như vậy - Diệp DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ