Chương 5: Chạm mặt

13 1 1
                                    

[5].

---

Cô nhào vào lòng Nhật Huy, ôm lấy cậu một cái. Ôm cho quên hết tủi hờn bao nhiêu năm ở nơi xứ người không có lấy một sự vỗ về thân thuộc. Đã biết bao nhiêu đêm ở nước ngoài, cô ước có một cái chong chóng tre hay cái cổng thần kì của Doraemon, chỉ cần muốn trở về là có thể trở về. Trái tim thiếu nữ tổn thương từ thuở mới biết yêu, đã bao nhiêu đêm ngồi trước màn hình máy tính mà tra vé máy bay? Đúng, là cô, đều là cô. Những đêm nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ những điều còn lỡ dở... Tất cả hôm nay gói vào trong cái ôm này.

- Đồ yếu đuối vậy mà giữ không thèm ở lại lấy được thêm một ngày.

Nhật Huy hờ vòng tay đặt lên đôi vai của cô gái nhỏ. Đôi khi cậu cũng không hiểu, một người hơi chút là buồn hơi chút là tủi như cô lấy đâu ra can đảm để yêu được một người lâu như vậy. Năm đó toàn bộ chuyện tình của Kiều An và Tuấn Kiệt ai cũng tưởng là họ tường tận lắm, nhưng thật ra, người ngoài cuộc như Nhật Huy mới là người rõ ràng nhất chuyện gì đã xảy ra. Càng nghĩ chỉ càng thấy tội nghiệp Kiều An, chứ cậu nào quan tâm tới cha nội Tuấn Kiệt kia nghĩ cái gì.

Mải ôm lấy cô một hồi, Nhật Huy mới liếc mắt sang bàn bên thấy một đôi trai gái quen mặt. Đúng là oan gia! Hay cho một Kiều An lúc nào cũng giấu diếm hành tung giờ lại gặp họ ở đây, đúng là bực mình. Ngày về nước đầu tiên đã gặp người yêu cũ là cái tình tiết ba xu nào chứ!

    - Để anh dẫn em đi một nơi nhé. Đừng khóc, mới về em phải vui vẻ lên.

Kiều An thấy vậy cũng bình ổn lại tâm trạng. Đúng rồi, Nhật Huy không có làm gì để đáng phải thấy những cảm xúc tiêu cực này của cô cả. Cô cũng chẳng có tư cách gì mà ra cái vẻ tổn thương này thêm được nữa. Ai cũng đã lớn và người cũ cũng đã thấy hạnh phúc ấm êm từ lâu rồi, chỉ có cô là như một người điên tình mà thôi. Thật mất mặt, Kiều An thầm nghĩ về mình như vậy.

    - Vâng, em không sao, em xúc động chút thôi. Em không mang quà tới đây, vẫn trong vali ở nhà ấy, hay ghé qua nhà cho em lấy cho anh nhé.

    - Sao mà còn vẽ chuyện quá vậy, đâu phải em về mà gặp anh mỗi lần này đâu. Có gì anh qua thăm cô chú rồi tiện đón em đi chơi cũng được.

    - Ê nhưng này hay thiệt ý, đưa em về đê rồi đi chơi tăng tiếp theo. Rủ thêm mấy đứa trong nhóm nữa.

Líu ra líu ríu mấy hồi, thì ra chuyện nói khó quên thì khó quên mà dễ quên thì cũng dễ quên. Kiều An vô tình tìm lại được những hào hứng thời trẻ ở Hà Nội này. Cũng đúng thôi, lâu ngày cô không về lại nơi này rồi. Buồn thì sao chứ, cũng chỉ là chuyện tình gà bông. Không quên được bây giờ thì sau này rồi cũng phải quên. Chạm mặt bây giờ hay sau này cũng chẳng ý nghĩa gì hơn. Cứ nghĩ chẳng là gì cả thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

- Thế anh ra lấy xe trước, em cất giúp anh khay đồ uống nhé.

Bóng Nhật Huy biến mất sau cánh cửa, Kiều An lặng lẽ bê cái khay đồ uống, mắt không liếc hai người kia lấy một lần. Thì ra cũng khá là đơn giản...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hóa ra đã nhiều năm như vậy - Diệp DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ