1.hôm nay là ngày đầu tiên zhong chenle đi làm.
trong mắt người khác, việc một cậu ấm không làm ở công ty của gia đình mà quyết định tự lập, nộp đơn làm nhân viên cỏn con tại một xó nào đó là chuyện rất đáng xem. thế nên bắt đầu lúc sáng sớm, từ già đến trẻ, mỗi người đều gọi đến hỏi chenle về công việc anh đang làm.
chenle bắt đầu chán nản việc nhấc điện thoại. hôm nay có hai câu hỏi điển hình anh được nghe không dưới mười lần.
một là, đang làm ở công ty nào, có nổi tiếng không?
với câu hỏi này, chenle sẽ trả lời rằng, ở công ty x, tiếng tăm không lớn nhưng đủ để gặp mặt khách hàng hằng ngày.
câu hỏi thứ hai là, làm ở bộ phận nào trong công ty, đối với một số đối tượng thẳng thắn hơn thì sẽ cười khanh khách rồi hỏi lương một tháng được bao nhiêu, có nhiều như làm ở công ty nhà không?
đối với câu hỏi này, chenle sẽ trả lời rằng, ừm, tôi đang làm ở ban biên soạn, lương một tháng đủ để lấp đầy bụng, rồi sau đó nhanh chóng cúp máy.
bây giờ là mười một giờ đêm, chenle có hơi hoảng bởi cái chế độ ma cũ bắt nạt ma mới của công ty. vừa mới vào làm đã bị giao cho một chồng công việc, hạn cuối lại chính là ngày mai. về nhà sau một ngày ở lì trong công ty cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi, vừa tắm xong liền bay lên giường ôm máy tính tiếp tục công việc, ăn cũng không màng tới.
điện thoại chenle lại reo lên một tràng âm thanh cứng nhắc, anh nhíu mày lật điện thoại lên, đối mặt với màn hình hiển thị rõ ba chữ "park jisung" thì không biết tại sao trong lòng lại dấy lên một cơn bão tuyết trắng xoá. lại đặt điện thoại xuống nệm giường, vờ không màng tới mà tiếp tục công việc.
chuông điện thoại reo một hồi lâu rồi dừng lại, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu, zhong chenle thở phào nhẹ nhõm, tay tiếp tục đánh máy nhưng đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ đến những thứ bâng quơ.
điện thoại lại vang lên, rồi dừng lại, rồi lại vang lên, cứ thế lặp lại đến lần thứ tư chenle mới chịu không nổi mà nhấc máy.
"chào anh." đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng.
"ừ." chenle sáo rỗng đáp lại.
"em nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm. muốn hỏi thăm anh một chút."
"ừ." chenle nghĩ bụng, chắc lại sắp hỏi hai câu kinh điển kia đúng không?
"công ty có xa nhà anh không? đi làm có tiện không?"
"không xa lắm, đi tàu điện mất nửa tiếng."
"thế đồng nghiệp đối xử có tốt với anh không?"
"không." chenle làm điệu bộ hờ hững đáp lại, nhưng trong lòng có chút bất ngờ, thì ra đối với người đặc biệt cũng sẽ có những câu hỏi đặc biệt hơn.
"em hi vọng anh sẽ sớm thích nghi với chỗ làm." giọng của park jisung bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như là đang cố an ủi chenle vậy.